"Đồ ngốc!" Giọng nói hơi gấp gáp vang lên bên tai, cảm giác vành tai bị người nào cắn, "Kỹ thuật hôn của tớ tốt đến mức hôn làm cậu choáng váng tớ rất vinh hạnh, nhưng tớ không muốn cõng cậu leo bảy tầng lầu."

Tựa trên vai Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mất một lúc mới tỉnh táo lại.

Liếm liếm môi, cảm giác tê ngứa trên môi nói cho cậu biết, vừa rồi không phải mơ, không phải ảo tưởng.

... Thật, thật sự bị hôn, bị Ngô Thế Huân hôn!

"Lại thè lưỡi liếm môi lung tung, có tin tớ hành quyết cậu ngay tại chỗ không?" Tiếng thở dốc rõ ràng khiến lời uy hiếp nghe không đơn giản chỉ là uy hiếp miệng.

Lộc Hàm vội che miệng lại.

Hành động của cậu hiển nhiên lấy lòng đối phương, lập tức kéo tay cậu xuống sau đó lại là một nụ hôn nồng nhiệt không thở được. Hôn xong Ngô Thế Huân vươn tay giúp Lộc Hàm sửa sang lại quần áo có hơi lộn xộn, "Về thôi. Đã ngồi xe lửa một ngày cậu cũng mệt mỏi rồi, đêm nay an tâm ngủ một giấc đi."

Cúi đầu ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ đi theo phía sau Ngô Thế Huân trở lại phạm vi đèn đường có thể chiếu sáng.

Ánh sáng trong sân trường không thể so sánh với ngoài đường, ở những nơi ngọn đèn không thể chiếu tới quả thực là địa điểm giết người cướp của tốt nhất. Ví dụ như hại Lộc Hàm đánh mất nụ hôn đầu tiên chính là góc chết ánh sáng kia...

Ba người trong phòng đến tối chỉ có hai người về ở, người kia nghe nói có họ hàng ở thành phố A, đã đến nhà họ hàng ở rồi.

Sau khi rửa mặt qua loa, ký túc xá đúng 11 giờ cắt điện tắt đèn.

Giường 1m mà chen chúc hai người đàn ông trưởng thành quả thật rất chật, nhất là trong tình trạng một trong số đó còn ra sức áp sát vào người người kia.

"Cậu cứ lui nữa sẽ rơi xuống giường đấy." Ngô Thế Huân cười kéo Lộc Hàm từ mép giường về, giữ trong khuỷu tay mình, "Bây giờ mới thẹn thùng thì quá muộn rồi! Đừng lộn xộn nữa, chúng ta nghiêm túc nói chuyện."

Trong một ngày tâm tình thay đổi quá nhanh, quan hệ với Ngô Thế Huân lại càng tiến triển cực nhanh, Lộc Hàm thật sự không biết nên nói cái gì.

Cậu không dám xác nhận, rốt cuộc có phải mình đang ở trong mộng hay không! Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, cậu có thể vươn tay sao?

"Cậu không có gì muốn hỏi tớ à?" Đợi cả buổi, Lộc Hàm vẫn im lìm như ngậm hột thị, Ngô Thế Huân đành phải chủ động mở miệng.

Có, sao lại không có chứ!

Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Không phải cậu được đại học W gọi nhập học sao? Đêm đó cậu có nghe thấy tớ nói 'thích cậu' không? Vừa rồi cậu hôn tớ, có phải cậu cũng thích tớ không? Thích bao nhiêu? Có thích tớ như tớ thích cậu không? Cậu nghiêm túc sao?

Rất nhiều vấn đề nghẹn trong cổ họng, một cái cũng không hỏi được.

"Hư, ngoan, không khóc không khóc!" Khi Lộc Hàm bật ra tiếng thút thít đầu tiên, Ngô Thế Huân lập tức vỗ nhè nhẹ lưng cậu, thấp giọng dỗ dành.

[Longfic][HUNHAN] Yêu tôi, xin hãy nói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ