Lặt vặt 23

1.1K 101 14
                                    

"Joon, Tae! Hai đứa bây dậy ngay cho anh, nhanh!" Seokjin cảm thấy bị tổn thọ mỗi lần gọi hai đứa này dậy, mỗi buổi sáng đều phải luyện giọng, đến mức anh nghĩ mình có thể đi solo được rồi.
"Chưa dậy nữa sao?" Seokjin sau một vòng các phòng, tốn thêm mười năm tuổi thọ để gọi thằng Út- ngủ- như- chết dậy, anh quay lại phòng của hai kẻ phá hoại. Namjoon đang lồm cồm bò ra khỏi giường, nom như một con vượn với cái đầu tím lởm chởm rối tung bùng và tứ chi lẫn lộn với đống chăn gối. "Tốt! Còn thằng nhóc kia.....YOONGI!!!"
Cả nhóm di chuyển đến địa điểm ghi hình MB khi trời mới tờ mờ sáng. Giấc ngủ bị ngắt quãng sớm khiến khuôn mặt một vài đứa sưng lên, dù hết sức đáng yêu nhưng không nên đem khuôn mặt đó lên báo chí, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này. Vậy nên một hộp khẩu trang là sự lựa chọn hoàn hảo từ anh quản lí.
Hai năm trở lại đây có quá nhiều công kích và chỉ trích. Chẳng ai có thể phớt lờ những mũi tên tẩm độc đang hướng vể phía mình cả, nhưng việc các thành viên đón nhận nó bình tĩnh đến như vậy là một điều bất ngờ, tất nhiên là trừ thằng áp út ra. (Hiển nhiên ai cũng biết nó là đứa dễ tổn thương nhất, trong bảy tỉ người trên thế giới này).
-----
"Anh cho chú mày năm phút, sốc thằng nhóc kia dậy, nếu không màn biểu diễn sẽ tan tành.." Seokjin dùng quyền lực ra lệnh, "Và tất cả mấy đứa mầy đừng trách anh không báo trước hậu quả."
Yoongi bĩu môi, như một cách để thể hiện sự phản đối, mặc dù thực tế là anh hoàn toàn không có sự lựa chọn, chẳng có cách nào để ngăn cơn thịnh nộ của Seokjin cả, và ổng sẽ nhốt cả bọn vào nhà tắm cho xem.
-----
"Taetae, nhìn này..." Jimin ném con rối bằng bông về phía thằng bạn ủ dột của cậu chàng, và bắt đầu nhảy khêu gợi. Mặc dù tinh thần cậu chàng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, và cái sự khêu gợi này hoàn toàn chẳng có tác dụng với Taehyung, Jimin vẫn muốn cả hai đứa cùng vui vẻ một chút, bỏ những chuyện không hay ra khỏi đầu.
Chẳng có tác dụng gì cả, Taehyung chỉ nhìn lên một chút rồi lại thở dài nhìn điện thoại, chăm chăm vào màn hình. Ngay khi Jimin đưa tay định tịch thu điện thoại của nó thì một bàn tay lạnh đến kì diệu đẩy cậu chàng ra góc phòng, chỗ có Hoseok đang ngồi, kèm theo một lời nói uể oải đại khái là "Anh sẽ giải quyết chuyện này. Chú mày tránh ra đi."

"Nhóc, đi theo anh..." Yoongi hất mặt về hướng nhà vệ sinh ra hiệu. Taehyung máy móc đi theo như một con cún, bơ vơ và buồn bã. Khi tìm được một buồng vệ sinh khá kín đáo ở cuối dãy, Yoongi đẩy Taehyung vào và chốt cửa.
"Lại đây nào.." cái buồng rộng chưa đến một mét này khiến sải tay của Yoongi không dang ra được rộng, nhưng hiển nhiên là anh đang mở vòng tay chờ đợi.
Taehyung đứng cách anh chưa đến hai mươi xen ti, nó vẫn cúi mặt, đôi môi bặm lại ngăn điều gì đó chực trào.
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.." Yoongi hắng giọng, "Seokjin hyung sẽ không tha cho đứa n..."
Câu nói bị bỏ lửng khi Taehyung lao vào lòng anh, to lớn, nhưng cũng nhỏ bé vô cùng. Trái tim anh nghẹn lại theo từng cái nấc của Taehyung, quặn lên cơn đau và sự căm phẫn muốn xé nát tất cả những gì đã tổn thương thằng nhóc của anh. Yoongi ôm chặt Taehyung, càng chặt hơn khi cảm thấy mảng ướt ấm nóng trên vai áo mình.
"Bà sẽ rất buồn, bố mẹ cũng sẽ rất buồn... ARMY cũng sẽ...." một thoáng ngập ngừng Taehyung nói lời đầu tiên trong ngày.
"Ngoan nào. Chúng ta không làm gì sai hết, ngoan." Yoongi vỗ nhẹ lưng Taehyung, nhẹ nhàng như đang vỗ về xoa dịu một đứa trẻ thiếu hơi mẹ. Anh chẳng thể nói gì ngoài những lời dịu dàng với thằng nhóc, vì tất cả mọi người, sự thật là tất cả đều gặp rắc rối, buồn bã hay mệt mỏi là chuyện đương nhiên.
"Ngoan nào! Taetae của anh. Ngoan nào!" Yoongi hoàn toàn bất lực về mặt ngôn từ, trước một Taehyung yếu mềm, tổn thương như bây giờ. Thay vì lời nói, anh nghĩ hơi ấm và chỗ dựa quan trọng hơn nhiều, và anh sẽ là người cho Taehyung những điều đó.
-----
Buổi ghi hình rất thành công, những vết sưng đỏ quanh mắt cũng được giấu nhẹm đi qua lớp trang điểm dày, và hiện tại nó đã gần mờ đi khi ngay lúc này, Taehyung đang ngủ yên bình bên cạnh anh.
Chiếc cúp hôm nay đánh đổi bằng công sức của cả nhóm, bằng nước mắt của Taehyng, bằng những tổn thương vô hạn của nhiều người. Vậy nên Yoongi ngắm nghía nó thật lâu, để khắc sâu khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà trái tim anh rỉ máu theo những tiếng nấc nghẹn ngào trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp.
-----
"Chú em làm tốt lắm..." Seokjin vỗ vai Yoongi một cái, đủ mạnh để hàng lông mày của anh xoắn tít lại. Không đùa đâu, nếu Yoongi là anh cả, anh chắc chắn sẽ khiến vị Jin- hường- hyungnim kia phải hối hận. "Quả nhiên chú em là liều thuốc tốt nhất cho thằng bé".
Nhìn theo bóng lưng rộng của Seokjin, Yoongi khẽ thầm cảm ơn. Nhờ có anh ấy mà tất cả luôn có chỗ dựa, vòng tuần hoàn luôn nhuần nhuyễn, và Yoongi không nghĩ bất cứ ai có thể thay thế được. Sức mạnh quyền lực toát ra từ trong lời nói đó, là duy nhất.
Thay vì nghĩ vẩn vơ thêm, Yoongi cho rằng ôm một cái gối ấm áp với thân nhiệt ổn định, dài rộng, đáng yêu hạnh phúc hơn nhiều so với việc làm anh cả.
Ngủ một giấc, ngày mai mọi thứ lại tươi sáng.

VGa lặt vặt cóp nhặtWhere stories live. Discover now