Lặt vặt 15

1.4K 109 22
                                    

Yoongi là người thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng và vô cảm. Thực sự là đúng một phần đấy. Có những chuyện anh sẽ chẳng bao giờ để tâm, như là tối nay ăn gì, hoặc ngày mai là ngày tận thế.. Không quan tâm, trừ... chuyện của thằng nhóc rắc rối-CỦA ANH.

Anh sẽ chẳng phải lo gì nếu nó chỉ làm nhiệm vụ ngoại giao, cho nó hoặc cho nhóm. Nhưng bây giờ nó thành vấn đề lớn với anh, khi mà đi kèm với việc ngoại giao thì có cả việc tán tỉnh lẫn nhau. Anh không muốn ghen đâu nhưng mọi việc đi quá xa rồi.

-----

Taehyung sau ba ngày cật lực ở phim trường thì cuối cùng cũng được thả về nhà. Nửa đêm lết thân thể mềm nhũn, cháy xém (do phải quay phim dưới nắng gắt mùa hè) về đến nhà cũng là lúc nó bất tỉnh nhân sự. (Không phải là ngất, chỉ là nó mệt quá ngủ luôn trên ghế sofa.) Mấy đứa kia đều đã đi ngủ, hoặc trong phòng thu âm, hoặc đang ở phòng tập, chẳng đứa nào biết nó về ngoại trừ Yoongi.

Yoongi xót xa nhìn làn da cháy xém do nắng của Taehyung. Anh đã luôn lo lắng cho nó khi mà phải quay phim dưới thời tiết gần 40 độ ngoài trời. Và giờ thì nhìn nó xem, khác gì cây xúc xích nướng quá lửa?

Khẽ đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc vẫn còn dính dính vì mồ hôi đang lòa xòa trên trán, vuốt men theo đường nét nam tính của gương mặt, chạm nhẹ vào hàng lông mi đen dài đang rung rung vì nhịp thở, Yoongi khẽ đau lòng. Anh sẽ chẳng bao giờ vắt kiệt nó đến như thế này đâu.

Điện thoại của Taehyung ở trên bàn sáng lên, "brừ brừ.." rung liên tục, có tin nhắn đến. Yoongi đưa tay cầm lên, nhìn vào màn hình xanh lét thấy một dãy số lạ hoắc mà Yoongi chắc rằng chẳng phải là số của bất cứ staff nào trong công ty. Sự tò mò thôi thúc Yoongi mở ra xem, nhưng điện thoại của Taehyung có cài mật khẩu.

"Chết tiệt". Yoongi đã thử ngày sinh của anh, ngày sinh của nó, ngày sinh nhật của nhóm, đều không đúng. 'Hay là sinh nhật của ba? Hay má? Hay em trai? Hay....' Não Yoongi xoắn xuýt hết vào. 'Là cái gì mới được chứ?' Ý nghĩ muốn mở xem tin nhắn ngày càng khiến Yoongi cáu điên lên. Tự nhủ rằng mình đang làm một việc ngu xuẩn hết mức, và đây sẽ là lần cuối cùng anh thử mò mật khẩu của nó.

*0429* TENG! Màn hình điện thoại hiện ra cùng thông báo tin nhắn to đùng. 'Min Yoongi, cậu đích thị là thiên tài!' Yoongi đương nhiên trong lòng vui sướng, giữa hàng ngàn thứ cái đầu kì lạ của Taehyung có thể nghĩ ra thì anh chắc hẳn phải là thiên tài mới có thể đoán trúng.

*Taehyung ah! Là chị, A đây. Em nhớ chị mà phải không? Chị thì nhớ em lắm đó. Hôm nay đã vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm nhé. Hẹn gặp lại em vào thứ hai nhé. Thứ hai em có lịch quay đúng không? Ngủ ngon*

Thời gian ngừng lại, màn hình điện thoại để lâu tự tắt, và Yoongi cứ ngồi như vậy.

-----Sáng hôm sau:

"Tae Tae! Dậy đi nào! Hôm nay đi đạp xe đi, chúng mình sẽ ra sông Hàn, có gió mát lắm nè!" Jimin khởi đầu ngày mới với tâm trạng thoải mái và hào hứng. Đáp lại, Taehyung vẫn im lặng rúc sâu vào chăn.

"Đi mà! Đi chơi nào!" Dậy đi với mình đi mà.

"Jungkook ấy. Rủ em ấy đi cùng cậu đi." Tớ mệt lắm.

"Ya! Thằng nhóc chết dẫm này!....." Jimin miệng thì bực tức, tay thì ngay lập tức vén chăn sờ lên trán Taehyung xem nhiệt độ.

"Được rồi! Cứ nằm đấy rồi chết đói luôn đi" Tí về mình sẽ mua đồ ăn vậy.

+++

Yoongi sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, phân tích, lý giải đã đi đến quyết định. Nhưng trước hết phải làm cho tinh thần lên cao đã, bằng một giấc ngủ thật say, bên cạnh Taehyung.

----

Namjoon đi vào phòng Taehyung. 'Biết ngay là ở đây mà'. Cậu ta tìm Yoongi cả buổi sáng để hỏi về bài hát chủ đề, biết ngay lại nằm cùng Taehyung mà.

"Hai người này! Có định dậy không vậy? Gần 1h chiều rồi đấy!" Không định ăn uống gì à?

"Em về rồi đây! Taehyung ah, dậy chưa?" Tiếng Jimin vang từ ngoài cửa khiến Yoongi cau có mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy xem thì đập ngay vào mắt là bản mặt thảo mai của Namjoon.

"Đờ... Hết cả hồn. Chú làm gì ở đây vậy?" Yoongi lại nằm phịch xuống giường.

"Tae Tae ah, mình mua đồ ăn nè! Tae Tae~~~!" Jimin vút qua Namjoon lao thẳng lên giường, đè lên đống chăn mà không biết có hai người nằm trên đó.

"Dậy chưa? Dậy đi! Dậy dậy dậy!" Jimin giãy giụa trên đống chăn, mục đích là gọi Taehyung dậy.

"Em đang làm cái bíp gì thế?" Yoongi sau những đả kích thì thò mặt ra. Ngay lập tức Jimin đông cứng.

"Yoongi hyung?! Sao anh ở đây? Tae Tae?!" Vén góc chăn bên kia Taehyung vẫn đang nhắm mắt, quay ra đằng sau Namjoon đã chuồn từ lúc nào.

"Chú mày cút xuống cho anh!" Con lợn này!

"Em xin lỗi! Em xin lỗi!" Jimin cuống quýt trèo xuống.

'Bắt đầu từ bây giờ chủ quyền được tuyên bố'.

'Lãnh thổ cũng sẽ được đánh dấu'

----Thứ hai, Taehyung lại đến trường quay phim.

"Chị A! Em xin lỗi vì hôm trước không trả lời tin nhắn. Cảm ơn chị đã quan tâm em. Mong sau này được chị giúp đỡ." Taehyung hớn hở cười nói, bộ mặt ngây thơ hết sức.

"À! Không có gì. Không có gì đâu." Chị phải đi làm việc đây.

Taehyung đương nhiên nhận ra sự tránh né, cậu cũng biết rõ nguyên nhân và cậu thấy hài lòng với cách Yoongi xử lí tình huống.

Chẳng là hôm nay, Taehyung, "vô tình bị thương" ở hõm cổ vào sáng sớm, trong lúc thay phục trang lại "vô tình" để chị A nhìn thấy. Thật là một sự "vô tình" đáng yêu!

---------------------------------

Cái vid tôi cắt ra trên kia đó, có ai để ý cách Yoongi động viên Taehyung khi nó không đứng dậy được không? Mấy hành động vỗ vai nhẹ nhàng ý! Cách quan tâm của Yoongi, giống như một ông bố luôn theo dõi nhưng tôn trọng con mình ấy =))) So sánh hơi ghê, cơ mà tôi thấy vậy đó.

Có thím nào định rước Summer Package 16 về không? T____T


VGa lặt vặt cóp nhặtWhere stories live. Discover now