Lặt vặt 20

1.2K 123 3
                                    

Dạo gần đây Jungkook có một thắc mắc. Taehyung hyung của nó là gặp chuyện hay là do nó trở nên ngày càng nhạy cảm- theo lời Yoongi hyung của nó nói?

Jungkook đã đi hỏi Jimin, người thân nhất và biết hầu hết mọi bí mật của Taehyung hiện tại. Thế nhưng Jimin cũng lắc đầu. Ầy, tại sao ở cùng với nhau mà Jungkook lại phải đi hỏi các anh về chuyện Taehyung? Vì Jungkook dạo này rất chán, thậm chí Yoongi hyung của nó tâm tình còn tệ hơn.

Nếu là trước đây, Taehyung sẽ vui vẻ hùa theo bất cứ trò đùa nào của cậu nhóc, cũng sẽ đơn giản hóa các vấn đề mà suy nghĩ, một ngày sẽ chẳng thở dài đến mười lần và ánh mắt cũng không thỉnh thoảng mơ hồ nhìn xa xăm.

Hoặc là năm năm sống chung Jungkook vốn chưa hề hiểu hết về người anh trai này.

"Taehyung chỉ là đang trong quá trình trưởng thành thôi. Có vẻ hơi muộn, nhưng những suy nghĩ diễn ra bây giờ trong đầu nó thì đúng là như vậy đó." Namjoon thấy Jungkook buồn bực mấy ngày thì lên tiếng.

Thực ra Namjoon là người quan sát Taehyung nhiều nhất, cũng là người duy nhất đã trực tiếp nói chuyện với thằng nhóc về vấn đề này.

------

"Sao em không thử nói chuyện với Jimin?"

"Em và cậu ấy đều có những suy nghĩ giống nhau, chúng em sẽ cùng tiêu cực mất. Em cần lời khuyên của anh."

"Em nói đi."

"Em nghĩ đây chỉ là tưởng tượng, nhưng em kì lạ lắm đúng không?"

"Không phải là tưởng tượng đâu, đó là sự thật."

"Em không biết nữa, em thấy mình cư xử thật lạ lùng, và em nghĩ điều đó làm nhiều người hiểu lầm. Em không hề có ý như vậy."

"Anh biết."

"Em nghĩ rằng trong tâm em, mỗi người em đều trân trọng, nhưng lại không thể rõ ràng ra điều đó, khiến một vài người nghĩ rằng em vô tâm. Đôi lúc em cũng vô tâm thật, nhưng em luôn cố gắng quan tâm mọi người..."

"Có nhiều nụ cười hướng về phía em, em nhận ra trong đó là sự ngượng nghịu không thoải mái. Em muốn coi họ là bạn nên cố gắng tự nhiên nhất có thể, nhưng em lại không thể tự nhiên nhất, mọi người cũng không tự nhiên với em..."

"Em muốn nói là nhiều người nói em giả tạo sao?"

"Là như vậy. Em chỉ muốn mọi người cùng vui vẻ..."

"Nhưng em lại luôn là người thừa ra, luôn nói những câu khiến người khác khó chịu, ý em là những câu nói mà có vẻ nó không qua suy nghĩ, và thực sự là như vậy, đôi khi em nói vô thức.... Em không biết mình là ai nữa. Em là kẻ gây phiền phức..."

"Nhóc, nghe anh nói này. Không có ai thừa ở đây cả, ừ thì đôi lúc có gây chút phiền toái, nhưng em cũng không hẳn là trouble maker. Em hiểu chứ? Anh không biết em đã nhìn vào điều gì để đưa ra những phán đoán đó, nhưng anh nghĩ anh hiểu tại sao em không nói với Jimin chuyện này, hai đứa suy nghĩ tiêu cực y như nhau..."

"Có thể anh cũng hay suy nghĩ những vấn đề tiêu cực, nhưng vì thế nên anh luôn muốn cố gắng thay đổi và hoàn thiện. Ai cũng nhìn ra những lỗi sai của người khác mà không nhận ra, có thể chính bản thân mình cũng vậy..."

"Anh không biết mình nên khuyên em như thế nào, vì dù sao em có thực hiện hay không đều là ở em. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em nhìn ra vấn đề cần thay đổi hay sao? Ý anh chỉ là, bản thân mỗi người đều có ý nghĩa, đều có những sai lầm hoặc thói xấu, chỉ cần biết sửa đổi, tha thứ cho nhau thì mọi thứ đều ổn. Và em biết rằng có rất nhiều người yêu thương em chứ?.."

"Em biết! Mà em cũng không biết nữa, thực sự rất khó khăn..."

"Em biết là em quan trọng với bọn anh như thế nào mà, đúng không? Yoongi hyung, Jin hyung, Hoseokie, Jiminie, Jungkookie, cả anh nữa đều không thể tiếp tục nếu không có em. Nhớ chứ? Em không phải là kẻ gây phiền phức, em là một phần quan trọng trong cuộc sống của bọn anh, và của rất nhiều người."

"Em hiểu rồi. Em về đây! Hyung, cảm ơn anh!"

"You're welcome~~!"

------

"Hyung, anh nghe rồi chứ?"

"Thằng nhóc đang trưởng thành."

"Anh có nghĩ mình nên về nhà và ngủ một giấc không? Đã 12h hơn rồi."

"Anh về đây. Cảm ơn em, Joon!"

"Xét một khía cạnh nào đó, hai người họ cũng là trouble makers nhỉ?"

------

"Em ngủ chưa?" Yoongi đi vào phòng, chỉ có mình Taehyung. Hoseok và Jimin vẫn còn ở phòng tập luyện vũ đạo.

"Em sắp ngủ, anh muốn nằm cùng em chứ?"

Yoongi chui vào chăn, ngay lập tức hơi ấm trong chăn bao lấy, anh khẽ khàng thở ra một hơi thỏa mãn. Taehyung luôn ấm như vậy.

Taehyung xoay người, tay vòng qua eo Yoongi ôm chặt, vùi mặt vào ngực Yoongi. Yoongi đã nghe thấy một tiếng thở dài nho nhỏ bên dưới.

"Nghe anh nói này. Em là đồ phiền phức, rất rất rất phiền phức. Luôn luôn làm anh lo lắng, thỉnh thoảng suy nghĩ tiêu cực... Thực sự rất phiền phức."

"Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa."

"Nhưng dính vào đồ phiền phức cũng không hẳn là một sự phiền phức..."

"Yoongi, ý anh là gì vậy?"

"Ý anh là em nên đi ngủ ngay bây giờ, và bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Sáng mai trả lại anh Taehyung phiền phức như mọi khi.."

"Em yêu anh lắm, Yoongi!"

Vòng tay siết chặt, mùi hương quấn quýt hòa vào nhau.

Nếu trưởng thành là trở nên âm u ảm đạm, anh hi vọng em mãi mãi đừng trưởng thành. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng...

------------------------------------

武井日夜

Cái lặt vặt này mình viết từ khá lâu rồi, khoảng 2 tuần gì đó, lúc đó chẳng có scandal nào cả. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc đăng nó lên lại trùng với mấy chuyện linh tinh gần đây ._. 

Tệ thật

VGa lặt vặt cóp nhặtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora