Cô gái nhỏ bé này chắc chắn đã sớm gục ngã rồi, làm sao có thể chịu đựng được một lúc biến cố lớn như vậy. Mẹ cô vì nhìn thấy cảnh tượng thương tâm này mà bệnh thêm nặng, cuối cùng cũng đã không chịu được mà ra đi, ngày tang lễ cô đã không rơi một giọt nước mắt. Chỉ ngồi yên vị nâng khóe miệng cười nhìn vào di ảnh của mẹ, một ngày, hai ngày rồi ba ngày cũng không thay đổi, thậm chí nếu không phải Lee Qri mắng một trận cũng không muốn ăn uống. Nhìn bộ dạng tàn tạ, không sức lực tựa như cuộc sống này chẳng còn ý nghĩ gì với cô nữa lại khiến những người bên cạnh lo lắng cùng khó chịu. Mà ngay chính lúc đó, nó cũng đang khó khăn quên đi cô, chẳng thể biết cô bây giờ là cần nó đến thế nào, cũng chẳng thể biết cô đang đau khổ ra sao.

Park Hyomin đã xem mẹ và Park Jiyeon là lý do để tồn tại, là chỗ dựa dành cho cô nhưng giờ phút này lại phải tiếp tục đón nhận nó.. cũng rời khỏi cô. Bất cứ là nỗi đau nào trên đời cũng đều không bằng bị người mình yêu thương bỏ rơi ở lại.

Nhưng mà Hyomin lại chỉ cười, quay sang EunJung ra vẻ không sao lắc đầu - Chị về trước đi EunJung ah, em không sao.. em ổn mà..

EunJung cuối cùng cũng phải thở dài nghe theo, có lẽ thứ mà cô cần nhất bây giờ chính là được ở một mình đi, nếu vòng tay ôm lấy cô không thể là nó.. vậy cô cũng không cần ai hết. Chị hiểu cảm giác này, cảm giác mà bản thân đau đớn nhưng thế giới này không có bất kì thuốc giảm đau nào ngoại trừ vòng tay của người kia. Thế giới rộng lớn như vậy, sa vào lưới tình lại thấy biển người mênh mông cũng không ai có thể thay thế được người kia ở trong lòng.

Park Hyomin đã không còn nước mắt để khóc rồi, chỉ bước rồi bước trên con đường dài lê thê trước mắt. Tự nhiên cô lại cảm thấy sợ hãi, sợ rằng kí ức của cô và nó sẽ ùa về đánh gãy luôn chút mạnh mẽ cuối cùng này trong cô. Cô muốn mau chóng về nhà, bước đi một bước lại vẳng vẳng bên tai tiếng cười đùa khúc khích của cả hai ngày nào, hoảng sợ khi phát hiện ra rằng cô đang đi trên con đường mà cả hai ngày ấy thường đi dạo. Hyomin bất động không dám bước, trái tim thổn thức trong lồng ngực, rồi lại bất chợt xoay đầu, cô thậm chí còn không thể hiểu rốt cuộc là mình hy vọng cái gì, chỉ biết bây giờ trong lòng ngập tràn hụt hẫng.

Nước mắt lại đột nhiên lăn dài, cô hấp tấp bắt xe bus trở về. Chọn một góc gần cửa sổ phía cuối xe, cô cố kiềm lòng nhìn những ngọn đèn lấp lánh. Chỉ là kí ức, một mảng đẹp đẽ cứ hiện lên trong mắt cô, nhưng như vậy lúc này.. chẳng phải là quá đau lòng rồi sao?

Năm ấy, chị xuất hiện, em trẻ con hờn dỗi không chấp nhận chị, chị chỉ biết bật cười..
Năm ấy, em quấy phá, bảo rằng mười năm nữa cũng không muốn kết hôn.
Năm ấy, em cùng chị nắm tay đi dưới đường, em nói em thích chị thật sự rất thích chị..
Năm ấy, em ôm lấy chị vào lòng, nói rằng chị là cả thế giới của em..
Năm ấy, em đùa nghịch mỗi ngày đều viết thư, chỉ vỏn vẹn ba chữ "em yêu chị" liền làm chị hạnh phúc.
Năm ấy, em cầm tay chị đeo vào chiếc nhẫn nói hãy làm vợ của em, cả đời này chị cũng đã nguyện đồng ý.
Năm ấy, nằm cạnh em, em nói mãi mãi cũng không chia lìa..

Năm ấy, chị đã thuộc về em.

Hyomin bất lực nhắm mắt, ngã đầu vào của kính, đắng cay bao trọn con tim nhỏ bé, lại nhớ năm đó tựa vào vai nó ngủ say, bất kể là thứ gì cũng đều không đáng sợ nữa. Chỉ là bây giờ đơn độc, một chút ấm áp cũng là không có. Nhưng mà biết đâu rằng, lúc cô mệt mỏi nhắm mắt cũng là lúc chiếc xe bus lướt qua nhà thờ, nơi bóng hình nó cô độc lặng lẽ đứng ở trước đó. Nó hy vọng gì chứ, chỉ biết nó đang chết lặng vì kỉ niệm của ngày xưa.

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu