#53: Cảm xúc. Hồi ức

1.4K 84 9
                                    

Bầu trời chuyển màu một cách nhanh chóng, mới đấy mà mọi thứ đã bị bóng tối nuốt chửng, và những ánh đèn nêon, đèn bảng hiệu lên ngôi làm chủ màn đêm. Trùng Khánh được thắp sáng nhờ vào những ánh sáng nhân tạo, làm cho thế giới trước mắt như lung linh kì lạ.

Cậu ấy kéo tôi đi khắp nơi trong thành phố từ chỗ bình dân đến những chỗ sang trọng bật nhất, tôi cứ ngỡ là mình đã đi được một vòng thế giới vậy.

Tử Nam: Yên Y đã đói bụng chưa? Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn.

Yên Y: Không cần đâu! Tớ không đói.

Tử Nam: Từ trưa tới giờ cậu luôn đi với tớ có ăn gì đâu. Cậu nói dối dở lắm đấy!

Cậu ấy nói chuyện dịu dàng vô cùng, trái ngược hẳn với hành động thô bạo lúc sáng. Tôi đã thấy thêm một mặt khác của cậu ấy.

Tử Nam: Đi! Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn.

Yên Y: Đi đâu?

Mặc cho câu hỏi của tôi, cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi chạy đi, tôi bị kéo chạy theo trong sự hối thúc của cậu ấy. Chiếc xe của cậu đã được đậu gần đó và cậu ta lôi tôi theo là vì chỗ cậu ây nói chỉ gần đâu đây.

Dưới bao nhiêu ánh đèn đường, Tử Nam vẫn nắm lấy tay tôi chạy đi. Tôi cứ như đang chạy theo cái bóng của cậu ấy. Phút chốc, bỗng nhiên cậu ấy quay đầu ra sau, mỉm cười với tôi thật nhẹ nhàng. Nụ cười đẹp nhất đã rất lâu kể từ khi cậu ấy bỏ đi, giờ mới được thấy.

Trong các ánh đèn phố đang sáng rực rỡ, nụ cười của cậu ấy còn sáng hơn như thế.

Lúc chúng tôi còn là những đứa trẻ, tôi đã luôn cầm tay của cậu ấy bỏ chạy dưới sự bắt nạt của bọn nhóc trong xóm. Khi ấy cậu yếu ớt, e thẹn nhút nhát như một đứa con gái.
Lúc đó ai cũng nghĩ chúng tôi là chị em. Chỉ cần xa tôi quá 7 hay 10 phút là cậu ta bắt đầu khóc rếu lên như mất mẹ.

Vậy mà...cậu ấy đã bỏ tôi đi đến 7 năm cơ đấy! Trong quãng thời gian đó, tôi đã vô tình quên mất đi mình đã từng có một người em trai như thế cho đến khi cậu ấy đột ngột xuất hiện dưới thân phận một chàng thanh niên. Trước đây tôi cao hơn cậu rất nhiều, vậy mà bây giờ cậu ấy đã cao hơn tôi một cái đầu.

Cậu ấy đã trưởng thành rồi.

*****

Tại một nơi nào đó tại Quảng Châu, ba chàng trai trẻ và những người trợ lí của họ đang nghỉ nghơi trong phòng khách sạn sau buổi nhận giải đầy tốt đẹp. Những chiếc cúp vàng đang thắp sáng cả căn phòng.

Vương Tuấn Khải nằm dài trên chiếc sofa nhìn mãi vào chiếc điện thoại chờ đợi điều gì đó có thể không xảy ra. Thậm chí anh đã gọi rất nhiều lần mà chẳng ai bắt máy. Từ lúc ở sân bay anh chẳng thể cười nổi, lúc ở trên sân khấu, không biết là anh đã cố gượng cười như thế nào. Tuấn Khải nhìn vào chiếc điện thoại, một lần nữa anh lại bấm nút gọi, khuôn mặt vẻ bồn chồn vô cùng.

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ