#14: Bắc Kinh(4)___Đêm kinh hoàng trong khách sạn

2.2K 130 6
                                    

Sau khi xử lí 2 thằng đó tự nhiên thấy hạnh phúc hẳn. Chắc vì làm nên sự nghiệp lớn. Anh Bạng Hổ cứ dùng tay đấm cái lưng, tại hồi nãy cái thằng kia cứ câu cổ, bắt ảnh phải ngã và khum người nên giờ anh ấy nhức lưng, cứ như thạch sùng ấy. Nói thẳng, khinh mấy ng như thế.

Cha mẹ sinh ra nuôi nấng lớn cho đã rồi quay lại làm mấy cái việc đó đấy. Tụi nó ko biết thổ thẹn hay sao ? Mà ông trời cũng ko nên chứa mấy cái thứ đó trên TG này, đã tăng dân số rồi mà còn gặp mấy thứ no brain đó nữa. Sao tụi nó ko bớt rãnh cái cuộc đời của tụi nó lại nhỉ? Càng nghĩ càng thêm tức.

Lo đi chơi đầu này đầu kia, lại gặp thêm mấy thể loại phiền phức, cũng tốn cả ngày trời. Lúc chúng tôi về toà soạn, đã gần 4h chiều rồi. Thời gian trôi đi nhanh mà gặp 2 con chó khi nãy càng thấy già nhanh thêm. Khi vừa về đến, cả nhóm đi mướn khách sạn, tiền mướn cũng hơi đắt vì trong cái phòng lớn chúng tôi đặt còn chia ra những phòng ngủ nhỏ hơn. Bắc Kinh cũng sắp lên đèn rồi. Khi đặt phòng xong, tôi được ngủ chung với mấy chị trong công ty, còn 3 cậu ấy thì ở chung với anh Bạng Hổ và anh Quang Hải (phụ trách quay phim). Nhưng khoảng 7:30 tối đó, có 1 chút thay đổi.

Chẳng qua là anh quản lí có việc bận và gấp phải qua Trác Châu trong đêm nay nên phải đi cùng anh Bạng Hổ và anh Tiểu Mã Ca. Cuối cùng phòng của TF chỉ còn 4 ng. Nhưng vì anh Quang Hải quá hiền nên anh quản lí phải nhờ tôi thay thế cho Bạng Hổ. Nhưng lí do vì sao nói anh Hải hiền, thì tôi vẫn chưa rõ. Tối đó tôi dọn đồ qua phòng họ, chẳng thấy ai cả, tôi mới đi kiếm. Tôi vào phòng của từng người: "Đây là phòng Thiên Tỷ thì phải?" - Tôi tự hỏi. Nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu, tình cờ mở cửa phòng tắm....

Thiên Tỷ: AAAAAAAAAAAaaaaaa....!!!!!

Yên Y: AAAAAAAAAAAaaaaaa.......!!!!!!

Thiên Tỷ: Cậu ko biết gõ cửa à??

Yên Y: Xin lỗi! tôi cố tình thôi....

Thiên Tỷ: Gì???

Yên Y: Ơ ko phải...nhầm........vô tình... Là vô tình. Chẳng có ý gì đâu...hehe..

Sau đó tôi đóng cửa 1 cách châm rãi rồi ôm tim thở. Cũng may hồi nãy cậu ấy có cầm cái khăn, nếu ko thì...................oe ui.. Xin lỗi Thiên Tỷ. Sao cùng, tôi chỉ cần kiếm 2 ng còn lại, à không...3 người còn lại. Tôi đi kiếm anh Tiểu Khải, nhưng anh ấy cũng ko có trong phòng. Trong phòng khách cũng ko có ai. Sau đó tôi đi tìm Vương Nguyên, mở cửa phòng của cậu ấy ra thì cuối cùng cũng thấy, anh Quang Hải và Tuấn Khải cũng ở đây. Anh Khải anh ấy đang nằm khép nép uỷ mị bên cạnh Vương Nguyên, thì ra là nhìn Nguyên chơi game. Còn anh Hải thì quay phim. Mọi người thấy tôi vào nên hơi lạ

Vương Nguyên: Yên Y, chẳng phải cậu ở phòng kế bên sao, sao lại qua đây?

Tuấn Khải: Cô định giở trò gì nữa đây? Biến thái hay bạo lực?

Yên Y: Anh nói gì vậy? Chẳng qua là anh Hổ và anh quản lí có chuyện phải qua Trác Châu. Tối nay tôi là người trực tiếp cai quản các anh đấy.

Tuấn Khải: À! Ra vậy.

Sau đó Thiên Tỷ cũng vừa tắm xong bước vào, đầu cậu ấy còn thấm khăn, lúc thấy tôi, cậu ấy hơi ngại nên tránh mặt. Tôi cũng ngại nên cũng chỉ lén nhìn. Vương Nguyên thấy 2 đứa tôi thế, cũng thở dài lên tiếng.

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ