#18: Bắc Kinh(8)___Trò Chơi Thử Lòng

1.9K 114 2
                                    

Tôi chợt nghe tiếng công tắc đèn mở lên. Tôi dừng lại, từ từ mở đôi mắt của mình 1 cách chậm rãi. "Ôi!!.....Các cậu". Tôi kinh ngạc khi phía trước mình chính là 3 tiểu bảo bối. Tôi đã chạy đến đấy muốn ôm họ, nhưng thật ra tôi chỉ ôm mỗi Tiểu Khải thôi.

Yên Y:  Các cậu sao rồi? Có sao ko? Họ có đánh các cậu ko?....

Thiên Tỷ:  Yên Y, từ từ nào. Nghe tụi tớ nói đã - Thiên Tỷ ngắc lời.

Vương Nguyên:  Bọn tớ chẳng sao cả, chẳng bị gì cả nên cậu đừng lo.

Yên Y:  Ơ? Nhưng....... Nhưng các cậu bị giam mà?😐

Thiên Tỷ:  Chẳng ai bị giam cả. Cậu nhìn đi.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ko chỉ có các cậu ấy, mà còn có 1 số ng khác. Nhưng hầu như, tôi đã gặp qua rồi. Nhìn khuôn mặt từng người, tôi càng chắc chắn.

Yên Y:  Ơ? Đây chẳng phải là anh nhân viên đẩy xe thức ăn sao?
Còn mấy anh mặc áo xanh đồng phục này nữa, họ là ai??😕

Vương Nguyên:  Tất cả mọi người ở đây đều là nhân viên trong khách sạn.

Thiên Tỷ:  Vì anh Khải muốn thử cậu xem chúng tớ có quan trọng với cậu ko, nên đã hợp tác với mọi người dựng lên vở kịch này.

Yên Y:  Thế.... Thế sao các cậu biết tôi ở đâu mà sắp xếp được như thế. Các cậu ko thể có nhiều thời gian như vậy.😧

Thiên Tỷ: 😉 vì cậu lúc nào cũng ở trong tầm kiểm soát của tụi tớ.

Yên Y:  Là sao? Tớ chưa hiểu??

Vương Nguyên:  Để tụi tớ tóm tắt cho cậu hiểu toàn bộ. Này nhé:

- Đầu tiên, Tiểu Khải anh ấy đã lén gắn con chip định vị vào người cậu, nó kết nối với máy của anh ấy nên chúng tớ dễ dàng biết cậu đang ở vị trí nào. Nên chúng tớ dù ko bên cạnh, nhưng vẫn có thể theo dõi cậu.

- Thứ 2, tụi tớ đã hợp tác với những nhân viên nhờ họ giúp đỡ. Đồng thời, cho họ biết mã con chip để kết nối với điện thoại của mọi người. Như thế, tất cả sẽ hành động lưu thông mọi hướng trừ những đường mà cậu đi.

- Thứ 3, tụi tớ đã nhờ thêm 1 ng đặc biệt và quan trọng để diễn vở này, cũng là nhân vật phản diện. Đó là bác Bảo Vệ.

Vương Nguyên tuyên bố xong chỉ tay vào người đàn ông mặc áo đen táo bạo khi nãy. Tôi há hốc sững người. Ông ta đứng đó mỉm cười vẫy tay chào tôi.

Yên Y:  Ông ấy.......... Bảo vệ á??

Vương Nguyên gật đầu với tôi. Trời đất! Bảo vệ! Tôi ko thể tin được.

Thiên Tỷ:  Nè bác bảo vệ à, diễn xuất của bác rất xuất sắc, bác có khả năng tham gia vào đoàn làm phim đấy.

Bảo vệ:  Bác đã già rồi mà, bác làm ở đây 12 năm rồi, ko kiếm việc khác đâu. À mà...!! Cô bé à!!

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ