#33: Những giây phút chán nản.

1.9K 113 3
                                    

Màn đêm đã nhanh chóng ngự trị trên thành phố Trùng Khánh, vạn vật được tô điểm bằng những ánh đèn nhiều màu trên phố. Tôi về khu chung cư của mình. Đã quá lâu kể từ khi tôi đi Bắc Kinh, sau đó thì chưa về đây thêm 1 lần nào nữa.


Mở cửa căn phòng và nhìn xung quanh, cũng may là mọi thứ ko bị mốc meo như tôi nghĩ. Tôi rời đi chỉ mới hơn 1 tuần thôi. Cũng ko đến nỗi tệ, chỉ cần dọn dẹp một chút là được. Bà chị hàng xóm tốt bụng thấy tôi về mừng muốn chết í. Chị còn ôm tôi cứ như đã ko nhìn thấy mấy năm.


Yiyi:   Em định bỏ xứ đi luôn à??



Yên Y:   Em xin lỗi! Công việc nhiều thôi. *u xìu*


Yiyi:    Sao dậy? Không khoẻ à??


Yên Y:   Dạ không! Em chỉ hơi mệt....
À mà.......còn những người kia đâu, sao em ko thấy?


Yiyi:   Còn ở đây đâu mà thấy. Trong thời gian em đi họ về nước cả rồi.


Nếu là như thế thì tôi ko thể gặp và nói chuyện với họ nữa. Cũng có thể là một thời gian dài, nhưng cũng có thể không.


Yên Y:   Tiếc thật, em không tiễn được họ rồi. Ít ra em cũng nên nhắn 1 câu tạm biệt mới phải.
Thật có lỗi.


Yiyi:    Đừng như thế, họ hiểu mà.


Nói thì nói vậy, nhưng chẳng có ai hiểu mình bằng mình. Dù có diễn đạt như thế nào thì suy nghĩ của từng người vẫn khác nhau.


Mọi thứ đều dính đầy bụi, làm căn nhà biến thành một nơi ảm đạm. Tôi đã phải đem mọi thứ đi giặc rửa để biến nó trở lại như mới.


Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ  thì mới thấy trời đã về khuya, ngoài đường đèn cũng hạn chế dần. Thời gian vẫn trôi qua bình thường như vậy mà sao bản thân của mỗi người lại thấy sao quá nhanh. Đó là vì họ làm việc một cách mù quáng mà đã quên mất có một thứ đang chạy đua với họ.



Đặt chiếc lưng xuống giường, thở một hơi dài cho những cái buồn phiền hôm nay biến mất đi. Đưa đôi mắt lặng nhìn trên trần, miệng khẽ cất lên một bài hát mang chất sâu lắng. Thật sự là hôm qua với hôm nay tôi ko cười lấy 1 cái, tâm trạng như vướng bận cái gì đó cũng ko rõ. Khẽ nhắm nhẹ đôi ngươi, tập trung biến bộ não thành màu trắng, ko suy nghĩ gì thêm nữa.



Chỉ một lúc sau, tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ. Hòa mình vào màn đêm của nửa trái đất. Trả lại ko gian im ắng cho căn phòng.

*****

Dọc theo hành lang của công ty, tôi đi thẳng vào phòng của các cậu ấy. Công ty hôm nay vắng, ko phải nghỉ làm mà tại vì tôi đến quá sớm, chưa được 7h. Trong đây chỉ lai rai vài người. Tính luôn cả mấy cô lao công.



Trong thời gian này, tôi dạo vòng quanh phố để mua vài phần cơm, biết thế nào tới đây cũng có người than đói. Việc này có thể ko cần tôi lo, nhưng là một trợ lí thì chí ít cũng nên sống cho có ích với chủ của mình. Dù sao thì kể từ hôm nay đến cuối tuần, 3 người đó sẽ bị cắt phần ăn mỗi ngày. Chuyện đó tôi cũng không thương tiếc gì mấy. Tại vì nó cũng như hậu quả cho việc manh động thái quá của 3 đứa nhỏ nhà này.



[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ