#16: Bắc Kinh(6)__Run For Time phiên bản Hotel (Hai)

1.9K 108 4
                                    

Trong khi đợi chiếc thang máy đưa tôi đi, tôi đã đứng trong đó ôm ngực mà thở, thấy Thiên Tỷ khi nãy, tôi định xách chân vọt rồi, mà nhờ động não nên mới thoát được. Tôi bị 3 ng họ kéo vào cuộc chơi mất rồi, bây giờ chơi tiếp hay bỏ cuộc đều cũng bị tra tấn thôi.

Thang máy đã sáng đèn ở số 9, cửa chỉ vừa mở nhẹ ra là trước mặt tôi là Vương Nguyên. "Ôi trời phật" - Tôi hết hồn. Cậu ta vừa thấy tôi là nhào lại ôm tôi từ phía sau. "Bắt được cậu rồi" - Vương Nguyên nói. Từ phía cầu thang bên kia, tôi đã thấy bóng dáng lấp ló của Tiểu Khải, anh ấy cứ như con thú đang háo đói, vừa thấy tôi là xổng chân chạy đến đây. Quá sợ, tôi liền tay bấm đại số 5. Thế là anh ấy ko kịp chuyến thang máy.

Thấy cửa thang máy đóng lại như thế, anh ấy càng quyết tâm muốn hạ tôi hơn, ko chần chừ, ảnh chạy xuống tầng 8 bắt thang máy xuống tầng 5. Đồng thời gọi điện cho đồng đội:

Tuấn Khải: Alo! Thiên Tỷ! Em đang ở đâu

Thiên Tỷ: Em đang đi xuống tầng 9 bằng thang máy.

Tuấn Khải: Đừng xuống tầng 9 nữa, xuống tầng 5 ấy, anh cũng đang xuống.

Thiên tỷ: Sao thế? Xổng rồi à?

Tuấn Khải: Ừ! Vừa tới là xổng rồi, nhưng may là có Vương Nguyên đi chung.

Thiên Tỷ: Vậy ít ra cũng có ng giữ chân, cô ấy nhanh lắm, cũng đáng ghòm đấy.

Tuấn Khải: Cô ấy sẽ ko thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu. Gặp được cô ấy, hãy cố mà giữ lại, rồi gọi cho anh.

Thiên Tỷ: Vâng! Em sẽ cố gắng.

**QUAY QUA YÊN Y**

Tôi đang đứng im lặng một cách ngoan ngoãn, nhưng ko khí hơi khác, thang máy nặng hơn lúc đầu. Tại vì có thêm Vương Nguyên.

Yên Y: Sao cậu ko nói gì đi.

Vương Nguyên: Nói gì giờ?

Yên Y: Sao cậu ko giữ tôi lại mà đứng ngây ra đó thế, cậu đang có cơ hội lớn đấy.

Vương Nguyên: Tôi phải giữ thể lực, nếu tôi giữ cậu bây giờ, thì cậu sẽ cựa cậy, tôi càng mệt, lúc cửa mở ra thì tôi chẳng còn sức đâu rượt cậu nữa.

Yên Y: Cậu thông minh quá nhỉ? Thế cớ sao các cậu lại đuổi theo tôi, tôi có làm gì đâu.

Vương Nguyên: Thật ra chúng tôi làm thế là vì Tiểu Khải thôi, anh ấy muốn bắt cậu, chúng tôi là huynh đệ nên giúp ảnh.

Cậu ấy vừa nói xong là cánh cửa thang máy liền mở ra, tôi định chạy rồi, mà từ phía xa, thang máy đối diện vừa mở sau đó, người bước ra là Vương Tuấn Khải, tôi hoảng hồn liền chạy. Vương Nguyên ko quên nhiệm vụ, liền nắm cánh tay tôi kéo lại ôm vào lòng, 2 tay ôm chặt giữ khoảng cách giữa tôi và cái thang máy, tránh tình trạng tôi trốn thoát bằng hình thức đó. Tuấn Khải cuối cùng cũng đã tới, cậu ấy giữ chân tôi thành công.

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ