#48: Bạn cùng phòng.

1.5K 82 4
                                    

Au: Thực sự xin lỗi khi biến mất ko một lời nhắn, tại lớp 11 nhiều bài quá 😅. Có lẽ sau chap này au xin rút lui một lần nữa. Xin lỗi mọi người👏 我真没有时间

__________/王俊凯/___________

Bữa cơm tối đạm bạc gồm mực nướng và vài món sốt tại căn phòng bé nhỏ của toà chung cư. Căn phòng trở nên quá bừa bộn khi ng chủ không có thời gian dọn dẹp khiến diện tích càng thấy hẹp hơn hẳng. Đôi tay đang đánh máy đều đều trên chiếc laptop được công ty cho mượn về. Chẳng qua là tôi phải soạn những trang lịch sắp tới để tiện cho công việc cho mọi người.

Cặp kính cận cao nghòng đang giúp tôi nhìn thấy rõ hơn về mọi thứ. Có ai biết trước giờ tôi đeo lens cận khi ra ngoài không nhỉ? Cặp kính này tôi chỉ sử dụng cho ở nhà cho đỡ nhức mắt, đồng thời cũng vệ sinh cặp lens kia. Đặc biẹt hơn là tôi không thể để bất cứ ai trong công ty kể cả 3 cậu ấy thấy tôi mang cặp kính này, họ sẽ chê tôi ngố và trông ngu ra mất.

Tiếng đánh máy lách cách vang âm đều đều trong không gian im lặng, và chén dĩa tô bát đã bị bỏ quên một bên không rửa khi ăn xong. Người ngoài nhìn vào tưởng chủ nhà là con trai thì tội tôi lắm.
Bao nhiêu sự tập trung đang đổ dồn về chiếc màn hình, bộ não cũng đang hoạt động theo chiều hướng khá tốt thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa làm đứt quãng mọi thứ. Trong lòng đang bắt đầu nguyền rủa kẻ phá hoại ngoài kia khi cắt mất sự tập trung lâu lâu mới có của tôi.

Bước ra khỏi chiếc ghế vẻ mệt mỏi thấy rõ rệt, tôi tiến về phía cửa chính mở cửa. Một thứ sừng sững hiện lên ngay trước mắt khiến tôi chưa kịp hoàn hồn. Người con trai với tướng tá cao ráo quen thuộc đang ôm đống đồ lỉnh kỉnh trên người: Hai tay cầm hai bịch thức ăn. Phía sau là một cái balo to đùng. Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười thay cho lời chào.

Yên Y: Cậu làm gì ở đây thế? Sao biết nhà tớ?

Tử Nam: Đừng hỏi tại sao, chỉ là thích thì qua đây ở thôi.

Không cần một lời cho phép, cậu ấy lẻn ngang qua cơ thể nhỏ bé của tôi len vào trong. Cái balo được cậu ấy thả xuống ở đâu đó quanh góc tường, và ngước đôi mắt nhìn quanh căn nhà bừa bộn của tôi. Một cái lắc đầu nhẹ nhàng như đầy ẩn ý. Cậu ta hành động tự nhiên cứ như nhà của mình.

Yên Y: Nhà cậu có sao không ở mà lại qua đây?

Tử Nam: Cậu muốn tớ sống một mình trong căn nhà lớn đầy rẫy sự cô đơn à? Tớ không thích. Có một ai đó sống chung sẽ tăng thêm niềm vui đấy.

Tử Nam vừa nói vừa đụng chạm vào từng món đồ trang trí trong phòng như muốn kiểm tra độ thẩm mỹ của tôi vậy. Sau cái buổi cậu ấy nói chuyện riêng với Tiểu Khải, thái độ thay đổi hẳn.

Yên Y: Nhà tớ nhỏ lắm, mọi thứ đều rất bình dân, không giống với ngôi nhà rộng lớn của cậu nói lúc nãy đâu.

Tôi thực sự không muốn đuổi khéo mà chỉ muốn dùng lời khéo để cậu ấy không thích và bỏ đi, nhưng chẳng có biểu cảm nào cho tôi thấy là cậu ta để ý cả.

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ