#52: Cuộc đi chơi bất đắt dĩ.

1.5K 85 10
                                    



Có một cảm giác mạnh là cơ thể của tôi bị thảy lên xe, rồi cái người trùm đầu kín mít lại giở trò tử tế cài dây an toàn cho tôi. Ai mà cần chứ.

Yên Y:   Vụ gì đây, bắt cóc à?

Cái tên đó đi vòng ra sau xe và mở cửa ngồi vào chỗ bánh lái, làm mọi hành động như một tài xế. Tôi ngồi ghế bên cạnh, nhìn hắn như một tên dị hợm khác người.

Yên Y: Đưa tôi trở lại sân bay ngay đi.

Hắn ta khi dễ không trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái. Có một điều kì lạ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cứ như có một cuộc bắt cóc, nhưng bản thân là nạn nhân, tôi chẳng thấy sợ gì cả, ngược lại còn không có chút run rẩy. Tên bắt cóc vẫn tiếp tục không quay lại nhìn tôi, trong lòng cảm thấy bị coi thường. Tôi nhảy xồm tới bất ngờ, làm hắn ta không chuẩn bị trước.

Yên Y: Tưởng đội nón đeo khẩu trang là có thể che à???

Tôi chồm qua nắm lấy cái nón và kéo cái khẩu trang xuống, tất nhiên là hắn ta chống cự quyết liệt. Với lại hắn đang trong tình trạng lái xe, không dám manh động nhiều, khi tôi chồm tới, cái xe loạng choạng, hắn lệch tay lái quẹo tứ tung trên đường.

Yên Y: Mở được rồi!

Tôi dựt phắt cái khẩu trang trên mặt hắn xuống, không có gì để che, khuôn mặt ấy hiện lên rõ ràng. Tôi ngạc nhiên nhìn tên bắt cóc, không biết nói gì. Hắn rẽ hướng xe tắp vào lề, dừng tại đó.

Yên Y: Chuyện gì vậy?

Tên bên cạnh khó xử cúi mặt xuống, hai tay vò vò bánh lăn xe. Tôi cắn môi nhìn hắn vì tôi không thể ngờ được, một phần cảm thấy ngạc nhiên và đa phần là thất vọng.

Yên Y:   Tại sao lại là cậu? Hả?

Nhiệt độ trong xe ấm dần lên, không khí im bặt, tôi không biết nói gì, người đối diện cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Tim tôi bỗng đập mạnh. Vì tức giận.

Yên Y:   GIẢI THÍCH ĐI!!

Tử Nam:   Tôi xin lỗi!!

Cậu ấy nhìn tôi bằng cặp mắt đáng thương, nhưng chẳng có chút gì gọi là nhận lỗi. Nhịp thở của tôi ngày càng mạnh lên, thật sự là chưa bao giờ tôi thấy trong lòng khó chịu tới vậy.

Yên Y:   Làm cái gì vậy? Tại sao?

Tử Nam:  Vì cậu không thèm quan tâm tới tôi. Từ lúc tôi xuất hiện, cậu đã bên tôi được khi nào chưa?

Yên Y:  Bởi vì tôi không có thời gian.

Tử Nam:  Tất nhiên là cậu không có thời gian rồi. Vì cậu đã dành hết thời gian cho cái tên Vương Tuấn Khải đó rồi.

Yên Y:  Nói gì vậy? Tôi làm tất cả chỉ vì công việc của mình. Cậu có vai trò gì mà nhúng tay vào. Cậu có biết ngày hôm nay đặc biệt đến mức nào không?

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ