#35: Tại khu ký túc xá.

1.8K 108 7
                                    


Vẫn là dãy hành lang tăm tối chỉ có chút đèn trần. Nguyên tầng 3 chỉ có hai phòng là của tôi và bà chị hàng xóm. Khu này ít người ở, nên đôi lúc ban đêm làm cho người ta cảm thấy bất an, có cảm giác giống như có ai đó theo dõi. Nhưng cũng may là tôi ko tin vào những chuyện như thế. Nhờ vậy mà có thể sống 1 cách bình thường.

Cầm chiếc chìa khóa trên tay chuẩn bị ghim vào ổ khóa, thì ngay bên dưới tay nắm là có cái gì đó được máng vào.

Một cái bọc đồ. Tôi mở cửa vào trong, vẫn ko quên mang theo món đồ ngoài cửa. Đặt nó lên bàn và tháo ra. Nó được buột rất chặt, người này quả thực rất kỹ lưởng. Khi tháo hoàn thành nút thắt, thì mới biết nó là một hộp cơm nóng còn bốc hơi. Chứng tỏ người này cũng vừa tới đây thôi.

Kèm theo món ăn còn một mẩu giấy bé tí vỏn vẹn 2 chữ: "Ăn đi!".

Không biết lòng tốt này là của ai, nên làm tôi cảm thấy thật tò mò. Mà lòng tốt người này quả thật đúng lúc, ngay thời điểm đang bị chết đói. Có khi nào người này biết là tôi bị bỏ đói nên mới làm thế ko?

Nhưng cho dù có thắc mắc thì câu hỏi này cũng chẳng có câu trả lời. Thôi thì Yên Y này giải quyết luôn cho gọn.

*****

Đêm qua thật sự là tôi ngủ rất thấm, nhắm mắt 5p là có thể ngủ ngay, nên sáng nay tôi có thể thức sớm để đến công ty. Chỉ vừa có 7h, mà trời đã sáng như giữa trưa rồi. Không biết bây giờ.....3 người kia thức chưa??

Được các anh chị quản lý dạy cho cách lái xe hơi trong khoảng thời gian trước đây, nên mọi việc rất thuận tiện trong việc muốn đi đâu đó mà ko cần tài xế. Ra nhà xe lấy xe công ty, tôi chạy một mạch đến khu ký túc xá riêng của 3 anh em họ. Mong là đã thức rồi để đở cho cái việc phải bung chăn của từng người lên như cái lần ở khách sạn 1 tháng trước.

......Uầyyy!! Càng nhớ lại càng ngượng ngùng.

(Au: ai ko nh vui lòng đào m chap 5)

Đậu xe trước khu túc xá, tôi lặng lẽ vào trong. Cửa phòng thì ko thấy khóa, mà chỉ thấy cái đống lộn xộn trên bộ sofa. Nào là snack, nước ngọt, mì ăn liền......có cả bia nữa...!! Mọi thứ vương vãi khắp nơi. Thật mất vệ sinh!!. Mấy người này còn dám uống bia nữa. Anh quản lí biết được chuyện này mà ko chửi cũng uổng.


Nghe nói, tối qua Tiểu Mã có đi cùng các cậu ấy về đây. Nhưng khi vừa tiễn đến nơi thì lại về, bỏ kệ 3 đứa nhỏ lộng hành muốn làm gì thì làm. Và trước mắt là kết quả cho đêm chiến trường kịch liệt tối qua. Không ai thèm dọn dẹp.


Bực bội, tôi vào từng phòng để gọi dậy. Bây giờ thấy hay ko thấy cái gì thì mặt kệ. Tính Yên Y này trước giờ thấy cái gì dơ là ngứa mắt ko chịu được, nên phải gọi họ dậy để bắt tự tay dọn dẹp.


Tất nhiên phòng đầu là của Thiên Tỷ, hình ảnh trước mắt là một cậu bé đang ôm cục cưng của mình đi ngủ. Nói đúng hơn nó chỉ là 1 con gấu. Tôi lại gần, đập đập vào hai cái cẳng dò đang bẹt rộng ra hai bên. Thiên Tổng đúng là mất nết vô cùng. Sau một lúc lâu ko thấy động tĩnh. Thì tôi nghĩ ra cách cuối cùng, đó là đánh vào điểm yếu của cậu ta.

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ