#36: Đến bao giờ mới chấm dứt.

1.8K 112 12
                                    

Au: Xin li vì đ cho mn wait so long. Nhưng viết truyn mà không có hng thì au cũng chng xut bn ra chap hay được. Thông cm nha mn!

________王俊凱*王源*易烊千璽_______

Yên Y: Vương Tuấn Khải, Tiểu Hàn! Nãy giờ.........hai người đã làm gì??

Gương mặt lo lắng, sợ sệt cái gì đó lạ lẫm, mà thật sự ra chỉ là cái sợ tôi tự tạo ra cho mình. Mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy một nam một nữ trong cùng một căn phòng? Sẽ nghĩ giống tôi bây giờ thôi.

Căn bản là hai người họ quen biết nhau từ lúc còn bé, nên giữa hai người có mối quan hệ sâu sắc là chuyện thường tình. Nếu một trong hai, hoặc cả hai có tình cảm với nhau thật sự..... Thì khả năng nảy nở rất cao. Tôi cũng chẳng thúc ép được ai cả.

Riêng ngay lúc này tôi cảm thấy mình thật lạ. Tại sao lại cảm giác bồn chồn, thấp thỏm, ngực trái cứ đập liên hồi trong khi kết quả đang ngay trước mắt. Tôi chỉ muốn chờ đợi một câu giải thích thoả đáng sau những gì mà mình thấy từ phía họ.

Tiểu Hàn vòng chân bước ra khỏi cơ thể trải dài trên giường. Gương mặt tỏ ra chán ghét, lâu lâu lại liếc tôi. Vương Tuấn Khải cũng từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường kiểu mệt mỏi.

Tiểu Hàn: Tôi chỉ gọi ảnh dậy thôi. Chị có cần phải tỏ ra cái mặt nghiêm trọng vậy không?

Cô bé xỏ đôi dép lê lếch xềnh xệch chân ra ngoài, đôi mắt đầy sự ức chế. Em ấy ko mở miệng nói gì, nhưng thay vào đó là hành động cố tình vai chạm vai khi lướt qua tôi. Nhìn em ấy cứ như muốn nói rằng: "Chị là đồ phiền phức".

Quay sang Tiểu Khải, anh đang ung dung đưa mắt dõi ngoài cửa sổ nhìn ra phía bầu trời. Hai bàn tay đang chắp vá đặt dưới bụng. Miệng mấp máy như đang hát thầm. Lại trong căn phòng chỉ có 2 người nhưng thay vào đó là một người khác.

Trước lúc chuyện cái áo, 2 người chúng tôi rất khoái chí tám chuyện như một người bạn, nhưng bây giờ lại ai nấy đâm ra ngại ngùng không biết mở lời như thế nào. Tôi có cảm giác anh càng ko muốn nói.

Yên Y: Trước lúc tôi vào đây..... đã có chuyện gì sao?

Thật tâm trong lòng rất muốn biết mọi chuyện, nên tôi vẫn cứ lì mặt hỏi. Tiểu Khải thở một hơi dài chán chường. Nhìn xuống đôi bàn tay đang chắp vá của mình. Đôi môi chề xuống tỏ vẻ không muốn thiện cảm.

Tuấn Khải: Không nghe Tiểu Hàn nói gì sao mà còn hỏi.

Dùng tay bung tấm chăn phất lên, hai chân xỏ dép, đi thì bước thấp bước cao, miệng thì mở toang ngáp dài ra nước mắt. Đưa hai cánh tay lên trời ểnh người ra phía sau. Tiếng dép lẹt xẹt bước đi nghe não nề vô cùng. Rồi sau đó là như một cái bóng lướt ngang qua. Bản thân tưởng như anh ấy đi xuyên qua cơ thể mình một cách cực kỳ lạnh lùng. Để tôi đứng đó giáp mặt vào 3 bức tường. Chẳng nói thêm lời nào nữa.

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ