Bắt đầu một câu chuyện

31 1 0
                                    

-BFF3: Dậy mau, thức dậy mau lên.  Con kia hôm nay có kết quả sinh viên được học bổng du học hàn kìa.  Đi coi mau.  MAU MAU LÊN.  kiaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Trời chỉ mới tờ mờ sáng cộng với không khí lạnh tràn về, tôi chỉ muốn cuộn mình trong chăn cứ thế mà ngủ.  Nhưng con khỉ bên cạnh cứ hét la bên tai tôi, còn đánh thịch thịch nữa chớ 😡

- Tôi: Gì vậyyyyy.

-BFF3 : Thức đi coi kết quả kìa!!!

-Tôi: Làm sao tao đậu được, tao chỉ đăng kí chơi thôi mà.  Mày thừa biết a~~~ là tao học có giỏi gì đâu.  Chỉ có ba suất, nằm mơ cũng không tới tao. A~~~~aaa cho tao ngủ đi mà
Với sự bạo lực của con bạn cùng phòng tôi đành phải lết vào trường để xem danh sách chết tiệt kia- cái đã phá hỏng giấc ngủ của tôi.

Từ xa tôi đã trông thấy trăm người đang chen lấn nhau tại cái bảng thông báo đã cũ mèm . Tôi thầm nghĩ
"Nó đã yếu như vậy rồi mà còn hành xác nó nữa.  Bảng à chắc tao phải tiễn mày về với đất mẹ sớm quá".

Đang miên man suy nghĩ tôi chợt nghe tiếng kêu la thất thanh

-Châuuuu. Châuuuuu!!!!!!.

Ừa nghe tới là biết âm thanh này từ ai phát ra rồi - Là đám bạn khi tôi đi học quân sự và ở cùng ktx. 

Tôi: Có chuyện gì mà bọn bây ồn ào vậy A~~~~ Tôi vừa ngáp vừa mở nắp chai nước vừa mua.
BFF1: Mày vẫn còn bình tĩnh được à. SAO MÀY CÓ THỂ!!!!!!
BFF2: Cái đề tài xàm xí của mày ấy thế mà được chọn rồi kìa.
Tôi: Hả? Tụi bây đừng đùa với t như vậy. Biết bao nhiêu người đăng kí làm gì tới lượt tao. Tôi không tin và cứ tưởng tụi nó đùa với mình.... Nhưng sao mặt tụi nó nghiêm túc thế nhỉ.  Bình thường đùa cũng đâu trưng bộ mặt này ra đâu.  Ơ sao người ta đi ngang lại nhìn mình thế kia.  Không lẽ......
Tôi cố gắng chen vào dòng người kia thì cứ như hoa mắt.  Tôi cứ phải dụi dụi mắt liên tục

Hạ Minh Châu
Mã số sinh viên: *****
22tuổi
Lớp: Sinh** K4*

Tôi: Omg!!!!!!.  😱😱😱 Tên tôi nè. Trời ơi tôi đậu rồi. 

Tôi hét lên nhảy tưng tưng trong hàng trăm ánh mắt hình viên đạn hướng vào tôi

Thế là tôi đã may mắn lọt vào ba người được trao suất học bổng toàn phần học thạc sĩ tại hàn.  Đi cùng tôi là một chị khóa trên và đàn anh thân thiết.

Thật ra cái mơ ước đi đến đất nước đó đã cháy bỏng trong tôi từ rất lâu rồi.  Kể từ hè năm hai đại học, khi tôi nhận ra ước mơ và mục tiêu mình là gì. Như bao người khác tôi đặt mục tiêu đến đc đó nên ra sức học hành, học tiếng anh,  rồi học trong trường,  làm việc quần quật trong phòng thí nghiệm.  Nếu nói tôi không hồi hộp là không đúng.  Thật ra tâm huyết cho học bổng này đã khiến tôi mất ngủ mấy tháng liền.

Thế là để chuẩn bị cho chuyến hành trình thú vị phía trước tôi đã tích cực học tiếng hàn.  Để hi vọng có thể giao tiếp được với người bản xứ dù chỉ chút ít thôi. Bây giờ là đầu tháng 2, trong thời gian chờ đợi hoàn tất thủ tục tôi đang nhồi nhét vào đầu kiến thức mới lạ cần phải học

Buổi sáng mùa hè tháng 7. Tại sân bay Tân Sơn Nhất

Mày đi phải mua đồ ăn về cho tao đó

Nhớ video call cho t mỗi ngày đó

Ăn uống cân thận kẻo bệnh nha mạy

Nhớ kím trai đẹp giới thiệu cho tao nha

Nhớ sống hết mình với ước mơ mày đã chọn. Tao mong mày sẽ hạnh phúc- BFF2- Tôi lặng người nhìn nó. Trong đám đây là đứa bạn mà tôi chơi lâu nhất,  nó luôn là đứa hiểu tôi nhất, hiểu tôi hơn cả bản thân tôi nữa

Hơiiiiii.  Đám bạn của tôi cứ nhoi thế này cho tới khi tôi bước vào cửa kiểm soát, bọn nó cứ như đưa con đi gả xứ người. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn người phụ nữ với nụ cười hiền hậu ấy. Chào tạm biệt mẹ rồi tôi đi.  Mẹ tôi lo lắng biết bao khi hay tin tôi được chọn.  Đối với mẹ tôi luôn luôn là đứa con nhỏ bé bỏng.   Chưa bao giờ tôi xa mẹ thế này.  Dù đi học xa nhưng chỉ cần xách xe máy lên và chạy gần 2 giờ đồng hồ là có thể gặp được tôi rồi nhưng bây giờ là cả chặng đường dài.... Cất hết nỗi nhớ nhung không đành lòng tôi bước lên máy bay

Ngồi ngắm nhìn những áng mây bồng bềnh trắng mượt ngoài kia, bọn nó thật đẹp biết bao.  Có thể làm điều mình thích, chu du khắp nơi không như tôi... Từ bao giờ tôi đã không còn nét hồn nhiên,  đùa giỡn thích phiêu lưu như những đám mây kia.  Dường như sức sống của tôi đã hao mòn từ cái ngày đó rồi. Tự nhủ với lòng mình sẽ hạnh phúc với điều mình đã chọn

Tôi không ngờ chuyến bay này mở ra một trang sách mới trong cuốn sách tôi đã từng nghĩ kết thúc thật sự....

Đi Cả Một Đoạn Đường Quay Lại Vẫn Là AnhWhere stories live. Discover now