Ngoại truyện 2

17 0 0
                                    

Mọi người đều một gương mặt hết sức ngạc nhiên. Đâu ra một chàng trai tuyệt vời toát lên vẻ nam tính mị lực của đàn ông nhưng cũng mang vẻ trẻ con baby.  Nam thanh niên khôi ngô tuấn tú với chiếc mũi cao thanh thoát, đôi mắt to trong veo hút hồn người đối diện, còn đôi môi như một cánh hoa anh đào đỏ mọng,  bờ vai thì rộng,  tướng tá lại cao ráo... Chuẩn soái ca đây mà.

Tôi kéo Jungkook ra phía xa để làm rõ mớ hỗn loạn này. Trong mắt mấy anh chị tôi là một màn bắn tiếng hàn ào ào, chàng trai thì cứ nắm lấy tay cô gái tỏ vẻ nũng nịu, còn cô gái mặt thì tỏ thái độ nhưng lại không hề né tránh hành động đó.

" Sao anh lại ở đây, anh trốn qua đây đúng không... Trời ơi!!!!!  bị phát hiện là toi ngay,  chủ tịch sẽ giết anh mất"

" Không hề mà,  anh đã làm việc vất vả để xin hai tuần nghỉ ngơi đi thăm em mà"

" Không biết gì cả. Anh đến bất ngờ vậy rồi em biết làm sao"

" Cho anh ở nhờ nhà em đi" JK làm nũng,  tay ánh thì cứ quấn lấy tay tôi.

" Không!!!  Anh nghĩ sao vậy, anh ở đây thế nào ba em cũng sẽ giết em và cả anh luôn" tôi đẩy JK ra và lườm anh ấy. Phũ không gì bằng

" Chứ biết sao giờ đây,  anh không biết tiếng việt,  lại ngu tiếng anh. Sao anh sống đây a.. A... A. " JK hét lên.

" Thôi thôi đừng nhây nữa nào, mắc mớ gì em phải cho một người không quen không biết ở chung chớ"

Nghe tới đây JK đã hiểu chuyện gì xảy ra,  liền nhanh tay ôm chầm lấy tôi

"Điên à!! Lại nữa bỏ ra coi" tôi đánh bụp bụp vào vai anh

"Chỉ là hiểu lầm, em phải tin anh.  Anh không hề hẹn hò với cô ta.  Là do cô ta cố tình thêu dệt lên a"

" Sao tin lời anh được. Bỏ ra nha.  Thấy mọi người đang đợi em không".

"A.. A.. A sao em không tin anh hức..hức " JK giả vờ mắt ngấn lệ nhìn tôi.  Biết tôi không thể nào kìm lòng đc trước đôi mắt ấy thế nên đem chiêu này ra xài

" Nín chưa, thử rơi giọt nào đi biết tay"

Lấy tay rờ rờ mặt anh,  hai má bánh bao nay hóp lại ít rồi.  Tôi nghĩ chắc anh đã nổ lực rất nhiều.
" Nhớ chết được, anh đi theo em"

Tôi nắm tay JK dắt vào và nói với mọi người.

" Dạ do anh ấy muốn tạo bất ngờ cho em nên đã không báo trước mà đến đây ha.. Ha.. Ha"

" Bạn trai mầy thiệt hả châu,  sao đẹp dữ dạ"

" Mày có nói dóc không đó. Thanh niên mặc hàng hiệu này là bồ mày ế". Gia đình tôi là người miền tây nên nói chuyện sẽ mang hương vị mộc mạc của người dân quê hương.

"Em nói thật mà"

Nắm tay JK dẫn vào nhà. Tôi đã thấy ba đứng trước cửa.

" Vào đây cho ba"

Không khí thật là yên tĩnh, một bầu khồng khí làm tim tôi muốn thòng xuống tới đất.  Bỗng ba tôi hỏi.

" Nó là ai"

Đi Cả Một Đoạn Đường Quay Lại Vẫn Là AnhWhere stories live. Discover now