Chap 8

12 1 0
                                    

Cạch!!!  Rầm~~
RM: Yah JungKook!  Em bị sao thế?Sao lại đóng cửa mạnh như vậy? - RM bị tiếng đóng cửa lớn làm khó chịu.

JM: Này sao bỗng dưng em lại chạy đi ra ngoài thế - JM bước lại vỗ vai JK như mọi khi thì bị cậu hất tay ra.

JK: Không có gì đâu ạ.
Nói xong cậu bỏ đi lại trong góc phòng tập, cậu kéo áo khoác lên và nhắm mắt lại vờ như đang ngủ.
V: Này ai làm thằng bé bực à. 

JH: Sao tự dưng JK lại bực như vậy.  Có chuyện gì mà anh không biết sao?

Cả đám im lặng khó hiểu nhìn nhau.  Nhưng có ai biết thâm tâm JK đang rất ư là bực bội,  cậu tức giận, cậu hồi hộp,  cậu vui mừng.  Biết bao cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu như vậy nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt như người xa lạ.

Tại sao cậu ấy lại như vậy?.  Tại sao chứ. ?Tại sao cậu ấy lại vờ như không biết mình?.  Tại sao cậu ấy lại ở đây?  Cậu ấy đến đây làm là vì mình ư? JK thầm nghĩ

Có biết bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại thời điểm trước cửa thang máy

Tôi giật mình : Ơ... ơ... không cần không... Tôi cầm được mà.
Đáp lại là sự im lặng của ai kia.  Cậu ấy cứ như thế đi về phía trước bỏ ngoài tay lời tôi nói. Tôi thì chỉ biết đứng nhìn theo cậu mà không biết phải làm như thế nào.
Bỗng JungKook quay lại nhìn tôi.

JK: Không đi à.  Cái này phải mang đến đâu? - Trước mắt tôi bây giờ không có từ nào khác có thể diễn tả bằng từ sợ.  Giọng nói cùng với ánh mắt lạnh như băng đó, tôi không thể nào quên được.

Tôi ngập ngừng đáp trả: Phòng.. phòng tập tầng...tầng 5 ạ.

Thế là tôi chỉ biết lẽo đẽo đi sau JK. Từ phía sau tôi có thể nhìn thấy tấm lưng rộng đó. Sao mà xa vời quá,  tôi phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây .

À còn bên trong thang máy khi nãy ,Sugar đã nhanh chóng bấm nút chờ khi thấy JK bước ra.  Cả đám con trai chỉ biết đứng như tượng và nhìn cảnh một trai một gái đang ngược nhau mà không dám động đậy.  Đến cả thở còn không dám nói chi là bước ra ngoài đó.  Ai cũng ngầm hiểu lí do tại sao thời gian gần đây ngoại trừ xuất hiện trước fan thì JK luôn trầm tính và ít nói.  Thì ra có nguyên nhân tác động đến cậu nhóc này.

Tôi: Đến nơi rồi.  Ừm... Ờ... Anh để đấy tôi mang vào. Cám ơn.

JK nhìn tôi như muốn xuyên thủng cả người tôi vậy: Cô sợ mọi người phát hiện cô quen biết với tôi à.  Cô sợ ảnh hưởng tới công việc của cô vậy ư?

Tôi thật sự lúc đó vì giọng nói cậu ấy có hơi sợ hãi, miệng tôi ấp úng không thể nói trôi chảy được cả một câu nói
Tôi: Không...phải như...vậy.  Thật ra..  Chuyện là....

JK: Thôi được rồi. Tôi biết hết rồi. Đồng tiền quan trọng với cô tới mức cô có thể làm những chuyện chạy vặt như thể này à.  À đúng rồi nên cô tỏ ra không biết tôi vì sợ ảnh hướng tới công việc rồi bị sa thải chứ gì.  Hừ thật sự tôi đã nhìn lầm cô. - JK nói xong và đặt mấy cốc cafe xuống rồi bỏ đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 06, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đi Cả Một Đoạn Đường Quay Lại Vẫn Là AnhWhere stories live. Discover now