Là người thay thế???

24 1 0
                                    

Thấm thoát cũng đã 1 tháng trôi qua, từ ngày tôi gặp JK đến bây giờ.

Thời gian đầu tôi còn hay nhớ tới lần gặp mặt phút chốc đến nổi tưởng chừng mùi hương nam tính dịu nhẹ ấy đang theo gió phản phất xung quanh đây. Tôi tự hào đi khoe với đám bạn thân là đc gặp người nổi tiếng nữa mà. Khiến bọn nó ganh tị gào thét.

Tôi đang trong giai đoạn cùng cả đội hoàn tất quá trình để đưa vào sản xuất sản phẩm. Tôi đã phải thức sáng đêm trong phòng thí nghiệm và ăn ngủ trong đó

Ngày mai là ngày cuối cùng ấn định sản phẩm hoàn thành . Để kỉ niệm cho sự kiện hoành tránh bên phía công ty tài trợ tổ chức buổi tiệc. Tôi cũng không có ý định tham gia nhưng vì không đi sẽ bị khiển trách mất, dù gì mình cũng phải giữ sĩ diện cho nước mình nữa

Tôi: Này tớ qua đây có đem đầm váy áo gì đâu mà mặc.

NE: Ôi giời!!! Cậu mặc quần áo như bữa đi chơi với tớ ấy. Tụi mình chỉ là học sinh tham dự để ăn với uống chứ có làm gì mà phải đẹp.

Tôi: cũng phải! Chúng ta đâu phải nhân vật quan trọng gì.

Thế là tôi mặc một cái áo len với quần jeans rách tôi mua đc khi đi dạo phố với na eun, bên ngoài khoác thêm một cái áo dài ngang gối. Trang điểm một tí, đeo hoa tai vào

Nhìn vào gương tôi nói

-Cũng không đến nổi nào. Ok!! Đi thôi.

Tôi: Này cậu bảo không cần phải mặc chi cho đẹp mà. Sao lại lựa quần áo cả buổi thế.

NE: Ai bảo cậu xinh thế kia, tớ không thể lép vế được. Hứ

Tôi phì cười vì cái cô bạn nhỏ hơn tôi một tuổi y chang con nít này.

Sửa soạn xong chúng tôi bắt taxi di chuyển đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc.
Khi bước vào cửa tôi thấy một dáng người trông quen quen trong thang máy nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì cửa thang máy đã đóng lại rồi.

Tôi và Na eun đứng đợi đoàn chúng tôi đến rồi cùng nhau đi lên tầng 9, nơi tổ chức sự kiện.

Khi đến nơi tôi hơi bất ngờ vì độ lộng lẫy ở nơi đây, xung quanh là thức ăn cùng với rượu và nước. Như một buổi tiệc đứng mà tôi thường thấy trên ti vi. Ai ai cũng mặc những trang phục lộng lẫy, đính đá lấp lánh và..... Hình như chỉ có tôi là đang mặc quần áo như đi học bình thường. Con bé na eun khi nãy vì bảo tôi xinh hơn nên đã thay một cái đầm rất dễ thương rồi. Nhìn xuống đôi puma dưới chân. Ai đời mang giày thể thao đến chỗ như vậy. Tôi tự trách mình.

Mà cũng không quan tâm gì đến mọi người xung quanh. Sau mhi chào hỏi xong tôi kiếm một góc thuận lợi và ngồi thưởng thức đồ ăn tôi vừa lấy.

Đang nói chuyện với một vài người bạn cùng thực tập tôi nghe họ bảo

- Này tớ nghe lén được hôm nay BTS sẽ tham dự tiệc này đó nhưng là bí mật.

- À phải rồi họ làm gương mặt đại diện cho công ty tài trợ mà

Tôi nghe hai cô bạn nói thế liền chợt nhớ tới cái hôm đó

Đi Cả Một Đoạn Đường Quay Lại Vẫn Là AnhWhere stories live. Discover now