Tình cờ hay là duyên số

30 1 0
                                    

Ngày mới đến, khẽ nhìn qua ô cửa sổ
Nắng đã lên từ bao giờ
Thay quần áo và đến trường.

Trường tôi được học là một trường đại học x, không phải là trường nào nổi tiếng lắm nhưng cũng thuộc hàng đầu cả nước. Từ nhà tôi tới trường tốn hết 40' đi xe buýt. Nên tôi thường phải thức sớm để bắt được chuyến xe đến trường đúng giờ.

Việc học chủ yếu của tôi hiện tại là thực hành ứng dụng đề tài của mình để phát triển mỹ phẩm dưỡng da. Nge có vẽ cao siêu nhưng thật ra đều đuọc hướng dẫn từ những vị giáo sư tài giỏi. Chứ tôi còn quá non yếu đã tự mình làm ra được.

Thấm thoát tôi sang đây cũng đã được 1 năm rồi. Ban đầu tôi cũng chuẩn bị tinh thần là khi sang đây sẽ phải học hành rất nhiều.  Nhưng không ngờ nó cực hơn tôi tưởng.  Một ngày tôi phải ở trong lab ( phòng thí nghiệm)  suốt, không thì phải lên lớp, ngoài giờ học rãnh rỗi tôi còn đi làm phiên dịch viên để kiếm thêm thu nhập.

Hôm nay trường tôi đông hơn bình thường. Sau khi từ phòng thí nghiệm về . Tôi trông thấy trước sân có rất nhiều tập trung ở hội trường. Tôi quay sang hỏi na eun.

Tôi: Này chuyện gì thế. Làm gì như cái hội chợ thế nhở?

NE: Tớ cũng không biết. Có muốn lại xem thử không ?

Tôi: Ok cũng được. Nhưng chen quá trời kìa, tớ sợ sẽ ngã mất.

NE: Không sao không sao. Tớ dẹp đường cho cậu. Tớ có võ trong người đấy.

Tôi: Cậu có võ à. À hiểu rồi võ. Võ ếch cậu múa trong phòng tối qua chứ gì.

NE: Cái cậu này lại chọc tớ .

Nói xong hai đứa chạy đến hội trường đang đông như kiến ấy

NE: À tớ quên mất, hôm nay bts ghé giao lưu với trường. Nghe bảo bangtan sẽ làm đại diện cho sản phẩm tụi mình đang làm ấy. Tháng trước tớ nghe công ty tài trợ nói thế.

Tôi : Sao có thể. Bts à. Thầm nghĩ : Sao tôi lại may mắn đến thế nhỉ. Tôi thích bts từ khi ở vn cơ. Có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ được hợp tác cùng các anh. Dù là gián tiếp hay trực tiếp. Tôi cười thầm
- Ngày đó tưởng tượng đủ điều khi sang đây sẽ đi gặp idol của mình nhưng ai ngờ thực tế nó ko giống như vậy. Họ là những người bạn không thể với tới. Với lại cuộc sống bộn bề đã làm tôi không còn hứng thú làm fan girl như trước nữa rồi.

Ngắm các anh một lúc lâu thì chương trình kết thúc. Tôi đang định ra về thì chợt nhớ bỏ quên điện thoại trên phòng thí nghiệm

Hành lang dài hun hút, gió thổi lạnh sống lưng. Đùa gì chứ tôi sợ ma khủng khiếp. Trước cảnh tượng này tôi hối hận khi lúc nãy không lôi theo con bé na eun. Giời tôi sợ phát điên lên rồi.

Chụp lấy cái điện thoại t cắm đầu bỏ chạy.

Bịch-  Á.~~~ á á á á
Tôi: Cha mẹ ơi. MA MA
CỨU CON VỚI
Chưa kịp phản ứng tôi đã bị "con ma" đó nắm tay lôi đi.

- Tôi sai rồi,  tôi sai rồi,  mai mốt tôi dám nữa đâu.

Khi tôi định hình lại thì đang đứng trong lòng của "con ma" đó.

Đi Cả Một Đoạn Đường Quay Lại Vẫn Là AnhWhere stories live. Discover now