Chap 6

16 1 0
                                    

Thấm thoát đã tới mùa hè. Nhấp một ngụm machiato béo ngậy quyện cùng vị trà thơm nhẹ và ngước nhìn lên bầu trời. Tôi thầm nghĩ:

Mình đang hạnh phúc? Đúng vậy mình đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi được làm những việc mình thích, những điều mình ước mơ. Mình phấn đấu vì mình vì gia đình đã là đang hạnh phúc rồi. Nên đừng tìm kiếm gì hạnh phúc ở đâu nữa

Thời gian trôi thật nhanh, mới đây đã đến kì nghỉ cuối kì. Tôi vẫn đang chật vật kiếm thêm cho mình việc làm thêm để tranh thủ kiếm thật nhiều tiền hết sức có thể. Dù như thế nào tôi vẫn là một đứa sinh viên của nước đang phát triển sang nước phát triển để sống. Số tiền ít ỏi từ học bổng chỉ đủ chi trả một phần tiền sinh hoạt một tháng của tôi thôi. Tôi thì lại mới dọn ra sống một mình. Tiền cọc nhà đã khiến tôi trở thành một con nợ đúng nghĩa. Tôi đã phải vay Na eun để có thể cọc cho chủ nhà được. Thật ra Na eun chuyển về sống cùng anh trai rồi. Anh trai con bé chuyển công tác và muốn con bé sang ở cùng mình để tiện chăm sóc hơn. Sau khi con bé đi tôi có ở cùng với một chị người Trung Quốc, nhưng có lẽ tính cách không hợp như Na eun nên tôi đã dọn ra ở riêng cho thoải mái. Tính ra nhà mới tôi cũng khá là nhỏ nhưng quá tốt cho một đứa sinh viên nghèo như tôi. Mà khổ nổi nó không ở trung tâm seoul, tôi muốn đến trường phát bắt xe buýt sớm tận 1 tiếng đồng hồ.

Hôm nay tôi đã đi phỏng vấn xin việc ở một spa làm đẹp và một salon. Nhưng tất cả đều fail vì người ta cần bằng cấp. Nếu tôi làm những công việc như phục vụ quán ăn thì lương không cao và rất cực. Với thể trạng ra gió như sắp ngất như tôi thì khó mà làm được. Nếu nói nghỉ hè nhưng cũng không hẳn, tôi vẫn phải lên phòng thí nghiệm hai ngày cuối tuần vì sản phẩm đang trong khâu kiểm duyệt cuối cùng để đưa ra thị trường tới tay người tiêu dùng nên tôi vẫn phải vào đó thường xuyên. Đang miên man suy nghĩ tôi trông thấy ba người thanh niên lịch lãm toát ra khí chất ngút trời.

Chắc là nghệ sĩ hay người nổi tiêng rồi. tôi thầm nghĩ.

Bỗng chị chủ tiệm cafe - chị Ji Yeon tôi tình cờ quen biết khi một lần tôi giúp chị sửa lại trang phục khi bị bọn xấu hãm hại trước giờ kí hợp đồng, thế là tôi thân với chị tới bây giờ. Chị gọi tôi " Mina à!! Âm thanh xong rồi kìa em đến giúp chị một lát đi có được không " Chị nói với vẻ mặt áy náy.

- Tôi: Chị em ngại lắm, sao em hát ở đây được. Em hát không hay đâu -Tôi từ chối ngay.

- Ji Yeon: Chị năn nỉ em đó. Tại vì ca sĩ chị mời chưa đến được, mà giờ thì quán cafe bắt đầu có khách rồi. Em hát dùm chị hai bài thôi he. Cô ca sĩ ấy bị kẹt sự kiện nên đến trễ tí. Nha nha. Giúp chị đi mà

- Tôi: Haiz! Hôm nay em đi tìm việc chứ đâu phải đi hát dạo đâu à. Thôi coi như nay em đi làm thêm ngoài giờ. Chị khao em bánh đó nha - Tôi mỉm cười đồng ý một cách khó khăn.

Tôi ngồi vào bàn âm thanh. Nói với chú chỉnh âm thanh về bài hát tôi sắp hát. Tôi bật điện thoại lên và hát theo.

"Đã lâu lắm anh không đón đưa mỗi ngày
Không còn quan tâm em buồn vui lúc này 🎶 "

Hai câu hát đầu vừa vang lên thì từ xa trong một khóc khuất của quán cafe mang một nét hoài cổ lạ này có một cậu trai đang trò chuyện với hai cậu trai khác, tay thì đang lướt trên bàn phím điện thoại hăng say. Bỗng cậu dừng lại và ngước lên, hướng ánh mắt về nơi đang phát ra âm thanh trong trẻo tuyệt vời mà lại thân quen đến vậy.
- Giọng hát này... Ơ giọng hát này hình như em đã nghe ở đâu rồi thì phải. - JungKook ngước mặt lên và nhìn về hướng phát ra âm thanh trầm thấp mà ngọt ngào

Đi Cả Một Đoạn Đường Quay Lại Vẫn Là AnhМесто, где живут истории. Откройте их для себя