Ngoại truyện 1

27 1 0
                                    

Một trời chiều đầy nắng và gió
Trên con đường quen thuộc tôi gặp lại anh. Tôi và anh lướt ngang nhau như hai người xa lạ. Một ngày sau khi tôi trở về từ hàn không lâu. Giờ anh đã có bạn gái mới tốt hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, hiểu anh hơn tôi, không ích kỉ như tôi và được anh yêu nhiều hơn tôi.

Nếu nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả là hoàn toàn sai. Nó không xóa gì đi hết nó chỉ làm cho mọi thứ mờ dần, chúng ta không thể quên được mà đọng lại là như mớ kí ức mơ hồ nhạt nhòa theo thời gian. Nỗi đau cũng chỉ vơi đi , chủ yếu là vơi nhiều hay vơi ít, vết thương cũng lành nhưng cũng không biến mất.

Nhói lên, tim đập nhanh, thở gấp... Đó là những gì tôi cảm nhận được trong lồng ngực mình lúc đó. Tôi đã từng chứng minh được cảm giác đau tim là có thật mà.

Thành phố bé tí này, khi trở về thì không khỏi việc gặp lại ai đó. Nhưng để có thể mang một vẻ thanh cao, tự tin gặp ai đó thiệt là không dễ dàng gì cả.

Tôi cũng chỉ biết tiếp tục bước đi mà thôi. Không nhìn lại. .

Babe sharang hea do~~ 🎵🎵

" Em nghe!!!!"

"Hôm nay không điện thoại cho anh anhhhhhhhhhh. Tại sao không điện thoại lúc thức dậy hả??? ". Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã hét toáng lên như thế đấy. JK và tôi đã quen nhau cũng được hơn một năm rồi. Có thể nói đang tình cảm dạt dào thì tôi phải kết thúc chuyến du học về vn. Cậu nhóc bắt mỗi ngày phải điện thoại khi ngủ thức dậy, ăn trưa xong và trước khi đi ngủ. Sáng nay tôi bận tiếp mẹ dọn dẹp nhà nên đã quên đi và tự hiểu có một cơn bão táp tới rồi.

"Em.. Ơ"
"Em đi đâu, làm gì, đi với ai. Trả lời anh"

" Bay vào miệng em luôn đi. Giờ có cho em nói không" tôi hét lên

" Cho... " Anh ấy hạ giọng nhỏ nhẹ lại. Tôi phì cười. Bạn trai tôi dễ thương như kẹo ngọt vậy đấy nhưng khi giận lên thì có tám ông trời cũng không giúp được.

"Sáng bận phụ mẹ dọn dẹp nên không nhớ. Em xin lỗi mà". Tôi làm giọng nũng nịu.

" Anh đợi đt của e cả buổi đó, không được tái phạm"

" Cước phí quốc tế mắc lắm, về nhà rồi nói nha"

Tôi tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ yêu xa nữa.. Lúc trước 200km mà tôi đã như vậy đằng này phải đi hẳn bằng máy bay cơ đấy. Thế mà lại không nỡ từ chối tình cảm của anh .

Khi về nhà tôi nhắn cho JK

"Em hôm nay đã trông thấy người đó"

Khi thấy tin nhắn ,anh điện thoại cho tôi ngay. Tôi biết anh chàng này quá mà, sẽ quýnh lên cho xem.

" Alo"

" Em...em... không sao chứ "

Bình thường người ta sẽ làm loạn lên, ghen tuông hay nổi giận nhưng anh lại lo lắng cho tôi trước, muốn biết xem tôi có bị làm sao hay không.

" Em chỉ thấy nhớ anh thôi... "

" Anh cũng rất nhớ em"

" Châu nói chuyện với ai thế, vào đây ăn lẹ nè"- Anh tôi bảo vào nhà để ăn tiệc cùng gia đình.

Đi Cả Một Đoạn Đường Quay Lại Vẫn Là AnhOnde histórias criam vida. Descubra agora