Chương 38

16.3K 755 74
                                    

Chương 38: Trở về (Dám tranh người của lão tử sao?!)

Editor: Z.

Nguyên Triệt đuổi đến biệt thự của An Minh Sâm rồi cùng Phương Nho ở đó một thời gian, y từ trước đến giờ lúc nào cũng tịch mịch lại càng bất mãn hơn. Ngày hai người đóng gói mọi thứ chạy lấy người, An thiếu gia chính là vui vẻ nhưng lệ nóng quanh tròng đưa tiễn. Không thể không nói, dưới sự chăm sóc của Phương Nho, chẳng những thân thể hồi phục, mà trong hoàn cảnh thịt cá không nhiều, An Minh Sâm vẫn béo lên mấy cân.

Sắp tới cuối năm, cả Nguyên Triệt lẫn An Minh Sâm đều bận rộn, mâu thuẫn trong vài ngày ở chung đều bị công việc đá hết.

Cậu tính toán thời gian, từ giờ tới năm mới còn hai mấy ngày, cậu định về Pháp đoàn tụ với ông ngoại.

"Nguyên Triệt à, năm mới em muốn về thăm ông ngoại!" Phương Nho đặt ly trà nóng lên bàn, nhẹ nói với hắn.

"Mấy ngày?"

"Đại khái khoảng bảy ngày đi?"

Mặt hắn rất bình tĩnh, những ngón tay vẫn theo tốc độ nhanh như chớp gõ trên bàn phím, một lúc sau mới trả lời: "Được, có thể!"

"Cảm ơn anh!" Đôi mắt cậu cười cong cong, tiến lên ôm lấy Nguyên Triệt rồi rời đi tránh làm phiền hắn.

Đêm đó, đồng hồ điểm chín tiếng thì Nguyên Triệt hoàn thành hết mọi thứ, chạy vào phòng đem Phương Nho áp đảo trên giường, một lần lại một lần chiếm lấy cậu.

"Từ bỏ... em không chịu được..." Hơi thở cậu mong manh, cả người bủn rủn.

Động tác hắn cuồng nhiệt, tựa hồ muốn bổ khuyết vào bảy ngày sắp tới không được nhìn thấy cậu.

"Đừng..." Cậu chịu không nổi tên cướp đói Nguyên Triệt, há mồm hung hăng cắn vai hắn.

Nguyên Triệt gầm nhẹ một tiếng, tăng lực tiến vào, tốc độ nhanh như tàu tốc hành.

Nguyên một đêm, hắn ăn cậu từ trong ra ngoài. Tắm rửa xong xuôi, hắn bế cậu ra phòng ngủ lớn, cái giường của Phương Nho đã bị hành hạ đến thê thảm.

Đương nhiên, hôm sau cậu rời giường không được!

Hắn ăn mặc chỉnh tề, in lại trên mặt cậu nụ hôn rồi ôn nhu tạm biệt: "Anh đi làm đây, em nghỉ ngơi cho tốt!"

Cậu mơ màng lên tiếng, lui vào trong chăn ngủ bù.

Tuy rằng Nguyên Triệt không vui lòng, nhưng vẫn ân chuẩn cho cậu đi.

Nhìn Phương Nho mua quà, sửa sang hành lý, làm một bộ như muốn cao chạy xa bay, Nguyên Triệt trong lòng đặc biệt khó chịu, người cũng không được tự nhiên thoải mái, dính cậu như keo. Lâu lâu lại lên cơn dán trên người cậu sờ sờ, cọ cọ, làm đủ loại mặt bán manh không phù hợp với hình tượng mặt than.

Ăn cơm muốn được đút, làm việc đòi ngồi cùng, đi bộ muốn nắm tay, mặc quần áo thì sai người hầu hạ, người ta đang dọn nhà thì gây phiền phức, 'hoạt động buổi đêm' chính là liều mạng... Quả thực tên này là một Đại ma vương ấu trĩ!!

[Đam mỹ] Boss, Xin Đừng Nóng Nảy - Tuyết Nguyên U Linh [Hoàn]On viuen les histories. Descobreix ara