Chương 50

14K 664 85
                                    

Chương 50: Ác mộng (Sự tình căn bản không phải như mọi người đã nói)

"Ông ngoại! Con về rồi!" Phương Nho bỏ hành lý xuống, ôm lấy ông lão đang tưới hoa tại hoa viên.

"Tiểu Nho!" Ông vui vẻ: "Sao lại bất ngờ trở lại thế này?"

"Con nhớ ông mà!" Cậu làm nũng.

"Vào nhà rồi nói!" Ông lão kéo cậu vào trong nhà.

"Gần đây ông có khoẻ không?" Phương Nho bưng trà mình tự pha cho ông, quan tâm hỏi han.

"Rất tốt, ông chí ít còn khoẻ đến mấy chục năm nữa!" Ông ngoại vui sướng hỏi: "Còn con thì sao? Ở bên nước Z thế nào? Làm việc tốt chứ?"

"Vâng... cũng tàm tạm ạ..." Cậu hấp hé miệng, muốn nói rồi lại thôi.

"Sao thế? Gặp khó khăn à? Nói cho ông ngoại biết!" Ông ngoại hoà ái tươi cười khiến lòng cậu dâng lên sự lo lắng.

Cậu đột nhiên ôm lấy ông, nhẹ giọng nói: "Ông ngoại, con đang yêu một người..."

"Hả?" Ông vui mừng: "Là cô gái thế nào? Có cơ hội đưa cô ấy đến đây cho ông nhìn một chút, ông ngoại muốn lên chức cụ từ rất lâu rồi!"

"Không... không phải là nữ ạ..."

"Cái gì?" Ông ngoại tựa hồ không nghe rõ.

Phương Nho ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Con chính là yêu một người đàn ông!"

Ông lộ ra thần sắc giật mình, một lúc lâu không nói gì.

"Ông ngoại? Ông tức giận sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Ông thế nào lại sinh khí?" Ông ngoại xoa đầu cậu, thở dài: "Chỉ cần con hạnh phúc, nam hay nữ ông sẽ đều không so đo..."

"Ông ngoại quả là người tốt nhất thế giới!!" Phương Nho bổ nhào vào người ông ngoại.

"Cậu ta... là ai? Đối với con tốt lắm sao?" Ông ngoại dò hỏi.

"Vâng, tốt lắm ạ!" Phương Nho cười nói: "Tuy tính tình bị chiều hư, lại quân phiệt, nhưng đối với con tốt lắm ạ!"

Ông ngoại nhìn thần sắc sáng lên của cháu trai khi nhắc tới người đàn ông kia, mọi điều lo lắng trong lòng đều được xoa dịu.

"Vậy bao giờ có dịp dẫn cậu ta về gặp ông."

"Vâng ạ!" Cậu vui vẻ tươi cười.

Tầng cao nhất của tổng công ty tập đoàn Nguyên thị, văn phòng chủ tịch.

Cha con nhà họ Nguyên đang giằng co...

"Nguyên Triệt! Em đừng xúc động! Cha cũng là vì muốn tốt cho em!" Nguyên Trạch tiến lên khuyên giải.

Hắn không nhìn anh mà đối mắt với cha mình: "Cha! Cha lấy giấy tờ chứng thực của con làm gì?"

"Con còn hỏi sao? Để ngăn không cho con đi tìm cậu ta!"

"A? Cha cho là chỉ như vậy muốn cản lại con?" Hắn mỉa mai: "Từ lúc nào mà người trở nên ấu trĩ như vậy?"

"Con nói kiểu gì thế?" Ông Nguyên giận giữ.

"Con nói chuyện luôn đúng trọng điểm, cha không phải không biết." Hắn lạnh lùng: "Con lần này không so đo với người, nhưng không sẽ có trường hợp đồng dạng lặp lại lần nữa."

[Đam mỹ] Boss, Xin Đừng Nóng Nảy - Tuyết Nguyên U Linh [Hoàn]Where stories live. Discover now