Chương 11

20.6K 1.1K 128
                                    

Chương 11: Đàn dương cầm trên mặt nước.

Editor: Du Bình

Sáng sớm tỉnh lại, Nguyên Triệt nhẹ nhàng ngẩng đầu, phát hiện ra mình đang gối lên đùi Phương Nho, hai tay ôm chặt thắt lưng cậu, trên mặt vẫn còn giữ được hơi ấm từ bàn tay cậu.

Phương Nho nghiêng người dựa vào thành giường, đầu lệch sang một bên, tư thế cứng ngắc, mặt mày lộ ra vài phần mỏi mệt.

Nguyên Triệt ngồi dậy, duỗi tay ra, nhẹ nhàng đem Phương Nho nằm thẳng trên giường, đắp chăn cho cậu rồi cúi xuống không ngừng đặt môi lên trán cậu. Lẳng lặng chăm chú nhìn người mình yêu yên bình ngủ, trong lòng Nguyên Triệt dâng lên một cảm giác ôn nhu khó có thể nói thành lời.

"Phương Nho..."

Lúc Phương Nho tỉnh lại thì kim ngắn đã sang đến số mười một. Trong phòng chỉ còn mình cậu, chắc là Nguyên Triệt đang cùng An Minh Sâm bàn chuyện công việc rồi nhỉ?

Cậu hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, ra khỏi phòng, một mình dạo bước trong vườn hoa khu nghỉ dưỡng. Nơi này đầy bóng cây xanh mướt, hoa nở vui mắt, suối nước róc rách chảy thực sinh động. Đúng lúc đang thả mình vào thiên nhiên tươi đẹp thì bên tai vang đâu đây tiếng đàn dương cầm du dương. Theo lối đi rải đá ngoài trời, Phương Nho đi vào một cái cổng bên cạnh hồ nước lớn, nước hồ trong suốt, như một khối ngọc được khảm một lớp thạch trắng ngà. Ở giữa hồ còn có một tấm kính cường lực hình tròn, đặt chiếc đàn dương cầm màu trắng đang được một chàng trai tóc vàng đệm khúc "Vũ khúc dòng sông".

Có không ít nam thanh nữ tú ngồi cạnh hồ say sưa lắng nghe, hoặc nhẹ giọng thì thầm trao đổi hay chầm chậm thưởng thức thức uống trong khi đang thả hồn theo khúc nhạc mê người.

Phương Nho nghe đến thập phần nhập tâm, tâm tình trở nên vui sướng như bản nhạc trong sáng nọ.

Đợi vị nhạc công kia hoàn tất xong bản hòa tấu, cậu thuận tiện nâng ly champagne đến bên cạnh anh, dùng tiếng Anh lịch sự nói: "Tiếng đàn của anh thật dễ nghe! Mạn phép cho tôi được đàn một khúc chứ?"

"Đương nhiên là được!" Chàng trai tóc vàng đứng dậy, nhiệt tình mới: "Đàn dương cầm ở chỗ này là được tự do sử dụng mà! Tôi phi thường chờ mong được nghe đại gia đây tặng cho những nốt nhạc êm ái!"

"Cảm ơn!" Phương Nho ngồi xuống cạnh đàn, nhẹ nhàng vuốt ve bàn phím, sau đó giãn ngón tay ra, bắt đầu lướt trên những phím đàn làm giai điệu thoát ra...

"Này Nguyên Triệt! Từ nay tôi sẽ không bao giờ cùng anh thảo luận công sự nữa!" Vừa mới từ phòng họp bước ra mà An Minh Sâm đã rống giận với Nguyên Triệt.

Hắn liếc y, thản nhiên nói: "Nếu hai nhà chúng ta hợp tác thì cơ hội thảo luận còn rất nhiều."

"Hừ, lần sau tôi sẽ để thư ký tiếp anh!" An Minh Sâm đi đằng sau hắn, khó chịu nói.

"Xin lỗi!" Hắn lạnh lùng: "Nếu như anh không trực tiếp bàn với tôi thì đừng trách tôi xuống tay ngoan độc! Mấy người tốt nhất nên theo chúng tôi làm tùy tùng để để chuẩn bị cho tốt đi!"

[Đam mỹ] Boss, Xin Đừng Nóng Nảy - Tuyết Nguyên U Linh [Hoàn]Where stories live. Discover now