Chap 18 - Sự thật

4.1K 371 24
                                    


Đêm ấy, Biện Bạch Hiền nằm một mình bị lạ phòng, không gian rộng hơn tưởng tượng nên có cảm giác thiếu thốn kinh khủng. Mới nghĩ đến đây bụng lại kêu đau thêm lần thứ 3 trong ngày. Bạch Hiền lật đật ngồi dậy, nhẹ nhàng lần ra ngoài tìm thuốc giảm đau.

Uống thuốc xong thấy đỡ hơn cậu liền ra ngoài ban công hít thở một chút. Ngoài này cảnh đêm đẹp thấy rõ, ánh trăng mềm mại lăn nhẹ trên gương mặt cậu, vuốt ve dịu dàng. Bạch Hiền biết, có lẽ cậu đã quá ích kỉ. Thời gian này cậu là người đề nghị với anh, thế nào bây giờ chỉ muốn quay lại như trước, không muốn xuất hiện ai tên Trương Mạn Ngọc nữa. Nếu được, hãy khiến cậu ngừng yêu anh hơn đi. Để cho trái tim này sắt đá hơn, chịu đựng mọi thứ giỏi hơn.

Mãi một lúc lâu sau mới chịu quay trở lại phòng, nghĩ thế nào Bạch Hiền đi qua phòng Xán Liệt lại ghé vào một chút xem anh đã ngủ hay chưa. Phác Xán liệt nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đôi môi chạm vào trán Mạn Ngọc trên giường. Bạch Hiền nhìn mà cay cay sống mũi, hai mắt nhăn lại khó chịu, cậu cắn môi về phòng bên cạnh.

Phác Xán Liệt là đồ tồi, đồ tồi, đồ tồi...

Phác Xán Liệt hắt xì một phát mát lạnh cả vầng trán cao đẹp của Trương tiểu thư. Cô bĩu môi đưa tay lên lau chút nước, hai mắt lườm lườm anh.

"Thế ngủ được chưa?" Phác Xán Liệt thở dài.

Trương Mạn Ngọc bĩu dài. "Anh chả hiểu gì cả, phải hôn môi, hôn môi cơ."

"Ngủ đi." Anh nói xong liền leo lên giường ngủ một mạch. Trương Mạn Ngọc bị ăn quả bơ to tướng thì ôm một bụng tức đem vào giấc ngủ sâu, đêm đó cô mơ thấy ác mộng. Trong mơ Biện Bạch Hiền cầm quả bơ to nứt đố đổ vách ném một phát trúng mặt cô. Bơ thì chín, nhanh chóng vỡ toang ra bê bết trên người cô, cô khóc cũng không có ai ra cứu giúp. Thật là tức chết được mà aaa!

__________________

Một tối nọ, lúc đang ăn cơm, Trương Mạn Ngọc bỗng lên tiếng.

"Xán Liệt, chủ nhật này anh đưa em với Bạch Hiền qua công viên phía bên kia chơi đi. Ở đó có lá phong rụng đẹp lắm!"

Bạch Hiền cũng bất giác nhìn anh đúng lúc anh đang lướt đôi mắt tuyệt đẹp trên người cậu. Thấy người yêu không hề phản đối, Phác Xán Liệt lúc này mới lên tiếng.

"Được rồi, cho em đi."

Mạn Ngọc cười híp cả mắt, hai má đồng tiền sâu hoắm khiến cô trở nên thập phần dễ thương.

Biện Bạch Hiền biết dạo này anh rất bận nên đến tối thứ bảy vẫn không nhắc chút nào tới chuyện này. Cứ ngỡ anh quên, nào ngờ sáng hôm sau anh lại nhắc nhở cả hai mặc thêm áo ấm rồi ra ngoài cùng nhau.

Trời nắng dìu dịu, hơi ấm vương lên người khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy thật dễ chịu. Tâm tình nhờ thế mà cũng tốt lên vài phần.

[ChanBaek] Office War - Trận Chiến Giữa Phác Tổng vs Biện Nhân ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ