Chap 13 - Sự trong sáng

5.4K 398 46
                                    


Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt Bạch Hiền lên giường, ôn nhu đắp chăn rồi hôn lên trán cậu. Bạch Hiền yên bình áp má phính phính hồng hồng lên gối, đôi môi hồng đào hơi chu ra làm trái tim ai đó khẽ rung động. Anh cẩn thận đưa mắt tới gần hơn một chút, tới khi hai người chỉ chút nữa là đã môi chạm môi rồi thì...

Lâm Nhi đột nhiên thò mặt vào: "Này anh gì đó ơi, bây giờ muộn rồi, có gì để mai "luyện" sau nhé!"

Phác Xán Liệt trong lòng thầm chửi thề một tiếng, ngoài mặt thế nào lại tươi cười nhìn em trai: "Khá lắm."

Bầu trời dần hửng sáng, từng cơn gió hiu hiu thổi qua căn phòng nhỏ, người con trai từ từ mở mắt. Biện Bạch Hiền vươn vai ngáp một cái thật dài, hai cánh tay trắng muốt đột ngột chạm phải không khí lạnh liền giật mình run sống lưng. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, đột nhiên hai lòng mắt chợt trợn trừng trừng.

Quần áo của mình sao lại ở dưới đất, chăn màn sao lại tung tóe thế kia? Cậu cố gắng nhớ lại ...tối qua là mình uống say, còn mang máng thấy ai đó bế vào đây...Lâm Nhi thì tất nhiên không thể bế được mình...Hình như là...Xán Liệt!!! Aaaaaa không thể nào!!! Sự trong sáng của tôi!!!

Bạch Hiền trôi xuống dưới nhà thấy Lâm Nhi đang hí hoáy trong bếp, cậu bước gần lại thẫn thờ hỏi: "Sếp anh đâu?"

Lâm Nhi đáp: "Về rồi anh."

Tên cuồng loạn dám bỏ trốn?! Đã "ăn" sạch bách cậu mà còn không chịu trách nhiệm? Đây là thể loại người gì? Cậu đặt niềm tin sai nơi rồi??? Đã thế... Đã thế... ta nhất định phải đến tận sào huyệt nhà ngươi dể đòi lại công bằng!!!

Tiếng điện thoại reo lên, đây là chuông báo đến lúc đi làm rồi, Biện Bạch Hiền trợn mắt ba chân bốn cẳng hộc tốc đến công ti.

Đã mang trong mình nỗi căm thù sâu sắc lại cộng thêm việc bị trưởng phòng quở trách vì đi làm muộn, Biện nhân viên hừng hực ý chí bước lên tầng 30.

Lần này anh chết chắc rồi tên háo sắc kia!

Phác Xán Liệt điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế xoay sang trọng, đôi tay gân guốc đưa lên chống cằm vẻ suy tư khiến Biện Bạch Hiền vừa mới hùng hùng hổ hổ nay lại ngẩn ngơ, tâm tư bay xa một nghìn tám trăm dặm. Chiếc đồng hồ hôm qua cậu tặng anh nhân dịp sinh thần cũng đang trụ vững trên tay. Mặt đồng hồ sáng loáng nạm chút đá quý trông càng thêm sang trọng. Cơ mà đeo vào tay anh cũng chỉ là phụ kiện nhỏ để tô điểm cho vẻ đẹp tráng lệ sẵn có trong con người anh mà thôi. Biện Bạch Hiền chép miệng, hai mắt cún nhìn chằm chặp tay anh không rời.

Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn nhân tình bé nhỏ: "Đứng đấy làm gì thế?"

Lại xao lãng rồi, bây giờ chuyện quan trọng là làm rõ ngọn ngành cơ mà.

"Phác Xán Liệt." Chưa bao giờ gọi cả tên lẫn họ như vậy, cơ miệng cậu thực sự là rất gượng gạo.

"Ừ."

Bạch Hiền ngoắc ngoắc hai ngón tay, việc này tuy đúng là quan trọng nhưng cũng rất tế nhị nha, cậu muốn nói ra mà cũng ngại chết đi được này.

"Tối qua...tối qua...anh..."

"Ừ, là anh đấy." Boss trả lời rành rọt.

Hả? Vậy là cậu đoán đúng rồi? Chính anh đã làm như thế ư? Hai tay cũng bất giác nắm chặt thành quả đấm.

[ChanBaek] Office War - Trận Chiến Giữa Phác Tổng vs Biện Nhân ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ