Chap 12 - Là ai tỏ tình trước?

6K 478 72
                                    


Ngồi ở phòng mà đầu óc cứ lơ lửng ở độ cao đỉnh núi Everest, Biện Bạch Hiền bắt đầu suy nghĩ lại nghịch cảnh lúc nãy.

Ừm... Được tổng giám đốc ưu ái tặng cho nụ hôn đầu, à không, phải là xui xẻo bị tổng giám đốc cướp mất nụ hôn đầu... Tại sao cậu lại có cảm giác hạnh phúc? Có lẽ cậu thật sự thích tổng giám đốc chăng? Nói đi nói lại thì, tổng giám đốc như vậy với cậu... Rốt cuộc anh có thích cậu không? Thế là cậu đơn phương à?

Nhưng đấy đâu phải sự thực, chỉ là mơ thôi mà. Tổng giám đốc mà biết được nhất định sẽ tống cậu vào tù với tội danh "mơ trái phép" cho mà xem.

Nhưng không thể để chuyện này ảnh hưởng đến ngày mai được, mai là ngày nghỉ mà, một ngày quý hiếm như thế cậu phải xả xì- trét thật nhiệt tình chứ.

___Hôm sau___

Đúng, một ngày chủ nhật quý giá như vậy, một người như Bạch Hiền đáng ra phải tận dụng triệt để. Thế nhưng tại sao...việc đi cùng tổng giám đốc đến chỗ bác sĩ để thay băng cánh tay cậu lại phải đảm nhiệm thế này???

Sự việc như sau...

Tối hôm qua lúc về đến nhà, bà Phác chẳng hiểu bận chuyện gì mà alo thẳng cho cậu rồi nói: "Bạch Hiền, mai bà có việc bận, Lộc Hàm cũng bận đột xuất... Vì vậy cháu có thể giúp bà đi cùng Xán Liệt để thay băng cánh tay không?"

Được thôi, chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Nhưng chuyện đáng bận tâm là trên đường đi cậu phát hiện ra rằng, theo lời bà Phác nói thì anh Lộc Hàm bận cơ mà... Sao lại thảnh thơi dạo phố thế kia?

Thôi bỏ đi bỏ đi, thật sự thì chuyện đáng lo bây giờ là việc nghe lời bác sĩ dặn dò về cánh tay tạm thời hỏng của anh.

Bác sĩ hỏi: "Cậu là người nhà bệnh nhân?"

Sao giống trong mấy bộ phim truyền hình dài tập mà có người bị tai nạn cấp cứu thế này? Nhưng đằng nào cũng là chủ tịch phu nhân nhờ, cứ nhận nhằng đi!

Bạch Hiền mím mím môi: "Dạ vâng."

Bác sĩ nhìn vào hồ sơ rồi lại nhìn cậu, mỉm cười: "Anh trai cậu hồi phục cánh tay rất tốt..."

Cậu vội thanh minh: "A, không phải là anh trai đâu ạ!!!"

Vị bác sĩ nhìn cậu một hồi rồi "Ồ" một tiếng hiểu chuyện, gật gù nói: "Xin lỗi, thật ra cánh tay của bệnh nhân đã hồi phục, ngay từ đầu cũng không bị quá nặng, sang tuần sau có thể đưa chồng cậu đến tháo băng."

Chồng?! Cậu có nghe nhầm không?

Đang định thanh minh lần nữa thì Phác Xán Liệt mở cửa phòng gọi cậu: "Bạch Hiền, về thôi". Một mạch anh lôi cậu ra ngoài, vị bác sĩ nhìn theo họ rồi cười.

Ra đến cổng viện, Xán Liệt thả tay Bạch Hiền ra, cậu ấp a ấp úng: "Tổng giám đốc, bác sĩ...bảo là...anh..."

Xán Liệt chen vào: "Nghe rồi, cứ thế đi."

Ý anh là sao chứ ? Bác sĩ bảo anh là chồng tôi mà anh nói "cứ thế đi" nghĩa là anh muốn thế hả? Tôi không tin là mình đơn phương nữa rồi thì phải (>///<)

[ChanBaek] Office War - Trận Chiến Giữa Phác Tổng vs Biện Nhân ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ