Sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Hàn Như Liệt, không biết có phải do nệm êm hay do chờ đợi hơi tẻ nhạt mà Cô Lăng Nguyệt không biết từ lúc nào đã ngủ tựa vào vai của Hàn Như Liệt. Vì để cho Cô Lăng Nguyệt ngủ ngon mà Hàn Như Liệt cẩn thận làm cho nàng gối đầu lên chân mình, duỗi thẳng người mà ngủ.

Cô Lăng Nguyệt an tường ngủ ngon cho nên không có chứng kiến được  chuyện vật phẩm đấu giá của Tiền các đổi thành Tẩy tủy đan lan truyền ra ngoài, đã tạo nên song to gió lớn ở thành Lạc Sa. Rất nhiều người vốn không định tham gia hội đấu giá đều khẩn cấp gom góp tài sản kéo đến.

 Lúc chạng vạng, người tham hội đấu giá ùn ùn kéo tới.

"A, Hàn gia chủ cũng đến sao?"

"Ngưu huynh cũng đến à? Mời!" 

"Vương gia chủ, đã lâu không gặp!"   

  ...

Ngoài đại sảnh rất nhanh đã đầy người, các phòng ở lầu hai cũng sáng đèn. Lầu ba ánh sáng thưa thớt chỉ có bốn phòng. Nhìn dưới sân rộn ràng náo nhiệt, vừa mới tỉnh dậy Cô Lăng Nguyệt nghẹn họng nhìn trân trân. Cảnh tượng này thật sự là quá đồ sộ nha! Nan không biết có rất nhiều người đến vì Tẩy tủy đan. Mọi người không mua được thì nhìn một cái cũng mãn nguyện. 

  "Là thái tử điện hạ đến !" Đám người chung quanh bắt đầu xao động.  

Thái tử Vân Khương ở trong lòng của nhân dân Hồng Lân quốc chính là đại biểu cho tín ngưỡng cao quý nhất, tương lai sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, nhất định sẽ khiến Hồng Lân quốc càng thêm huy hoàng ! Gần như từng người dân Hồng Lân quốc đều nghĩ như vậy.  

"Cả Lục công chúa cũng tới nữa kìa !"  

 " Thật sao ? Nghe nói Lục công chúa thực lực cũng đã đạt đến Cực Thành cảnh đỉnh phong, không hổ là thân muội muội của Thái tử điện hạ a !"  

Được chủ nhân của Tiền các đưa đến  tự mình dẫn đi chính là Thái tử Vân Khương chẳng qua vẻ mặt hơi lạnh lùng.

" Hoàng huynh, nơi này thật là lớn a !" Một thiếu nữ linh động xinh đẹp đi sát bên Vân Khương, một đôi tròng mắt hắc bạch phân minh tò mò nhìn xung quanh phòng đấu giá.

" Để Công chúa điện hạ cười chê rồi." Tư Vũ Minh khiêm tốn nói, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái. 

 Tuy nhiên, vị Anh Dạ công chúa này có chút kiêu ngạo, nóng nảy nghe Tư Vũ Minh nói như vậy liền hừ một tiếng, nũng nịu nói: " Tư Vũ gia tộc phú khả địch quốc, bản công chúa cũng không dám chê cười, nghe nói các ngươi ngay cả hoàng tộc cũng đều không sợ mà."

 Thái tử Vân Khương lông mày khẽ nhíu, Tư Vũ Minh nhưng vẫn cười nói: " Không dám, tại hạ bất quá cũng chỉ là một tên thương nhân, Hoàng tộc  nể mặt một tí thôi mà."

Bị Vân Khương lạnh lùng trừng mắt, Anh Dạ công chúa cũng không dám tiếp tục bàn luận cái đề tài  này.

Hàn Như Liệt nghịch tóc của Cô Lăng Nguyệt, lười biếng nói: " Cô công chúa này quá điêu ngoa rồi!"

"Lục công chúa  được hoàng hậu sủng ái quá mức rồi, không biết trời cao đất rộng gì cả. Cũng may mà có thái tử quản nàng ta." Nếu không sẽ có rất nhiều người ghi hận, Cô Lăng Lăng Nguyệt đưa tay nhận lấy trái cây được Hàn Như Liệt lột vỏ bỏ vào miệng ăn.

[ Y thủ che thiên ĐN] Ngạo thế khuynh thiên-Huỳnh ThắmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora