Chương 2: Cuộc thi cả nước

1.9K 90 1
                                    

Tâm tư của Vương Thiên Kỳ, Cô Lăng Nguyệt đương nhiên hiểu rõ. Nàng cũng không sợ Vương gia, chẳng qua cảm thấy nên tận dụng thời gian vào chuyện có ích hơn, chẳng hạn luyện tập luyện chế đan dược nâng cao tay nghề.

Mặc dù Cô Lăng Nguyệt rất có thiên phú luyện đan, phần thiên phú này tuyệt không thua kém nữ chính Mộ Chỉ Ly, thế nhưng để thành công luyện chế đan dược nàng đã phải tốn rất nhiều sức lực mò mẫn học tập kiến thức y lý, dựa vào một đống đan phương mà người Minh Phủ đưa cho tự mình thử nghiệm. 

Dù sao Hỗn Huyền Linh giới của Cô Lăng Nguyệt cũng không tiện lợi như Thiên Sát Cổ giới, chờ đạt cảnh giới liền mở ra tân đại môn, lại có thể hóa thành ảo tưởng chỉ dạy cho Mộ Chỉ Ly cách luyện đan dược như thế nào, cần lưu ý cái gì?

Mới ban đầu tập luyện đan, Cô Lăng Nguyệt không biết đã làm hỏng biết bao dược liệu, ngay cả lô đan cũng là hư hơn mấy chục cái. Sức phá hoại đó đến nổi Phụng Linh cũng chặc lưỡi thầm than, tự hỏi Cô Lăng Nguyệt có thể thành công trở thành một Dược đồng đã là hết sức may mắn. 

Hiện tại nhìn thấy Cô Lăng Nguyệt nước chảy mây trôi luyện chế nhiều đan dược có chất lượng lẫn số lượng tuyệt hảo, ngước nhìn cả đại lục này cũng hiếm có kẻ sánh bằng, trong lòng nó vô cùng khâm phục sự kiên trì, cố gắng của nàng.

Sống chung với Cô Lăng Nguyệt nhiều năm, Phụng Linh biết rõ thiên phú cực mạnh của nàng, nhưng phần tâm tính, nghị lực khiến cho nó biết thành tựu tương lai của Cô Lăng Nguyệt tuyệt không nhỏ, càng nghĩ nó càng tán thành nàng thêm.

Ngồi trong phòng ngây ngốc cả một tháng, Cô Lăng Nguyệt nhìn một núi nhỏ bình bạch ngọc, ước chừng vượt qua cả trăm, nghĩ đến những thứ này sẽ bán được bao nhiêu tiền, vui vẻ hát thầm thu chúng vào túi Càn Khôn chuẩn bị đem đi bán.

Phụng Linh thấy Cô Lăng Nguyệt vui vẻ như vậy vô cùng bất đắc dĩ, lại động kinh nữa rồi: " Tiền tài mấy năm nay bán đan dược tích lũy lại còn nhiều gấp ba lần gia tộc ở tầm trung bình. Lần này số tiền bán đan dược có nhiều cỡ nào cũng chẳng khác gì muối bỏ biển, có cần thiết phải kích động như vậy?"

Cô Lăng Nguyệt trừng mắt liếc nhìn Phụng Linh một cái, lời nói chính nghĩa nói: " Trên đời này làm gì có người chê tiền ít, hơn nữa ai biết tương lai ta nhìn trúng món đồ nào lại hay biết bản thân không đủ tiền, lúc đó tức hộc máu cũng đã muộn!  Còn có ngươi chưa từng tự mình kiếm tiền cho nên làm sao có thể biết thú vui của nó."

" Bây giờ ta ra ngoài đem tất cả đan dược này bán đi." Chờ thu thập hết, Cô Lăng Nguyệt cao hứng đi ra ngoài.

 Đi tới đan dược phường của La Thiên thành, đan dược phường ở La Thiên thành vô cùng nổi tiếng, cơ hồ mỗi một thành trì đều có một, dù sao trên Thiên Huyền Đại Lục người cần dùng đan dược rất nhiều, tuy nói người bình dân mua không được, nhưng mà những người giàu có thường xuyên cần.

Một cánh cửa của  đan dược phường mà đã to gấp mấy lần so với các cửa hàng khác, làm cho người ta có cảm giác đầu tiên là trang nghiêm, đại khí, hai bên cánh cửa lớn đứng là hai đại hán lưng hùm vai gấu, người bảo vệ của đan dược phường, đều đã đả thông tám mươi chín đường kinh mạch nhân, khoảng cách Tiên Thiên cảnh giới còn không xa , ở chỗ này chỉ dùng làm người gác cửa, đủ để thấy được thế lực của đan dược phường.

[ Y thủ che thiên ĐN] Ngạo thế khuynh thiên-Huỳnh ThắmWhere stories live. Discover now