Chương 41: Chủ nhân truyền thừa

730 52 1
                                    

Bụi bay mị mù, mất một khoảng thời gian chúng mới tản đi để lộ dấu tích tàn phá kinh khủng do hai chiêu thức va chạm vào nhau, nếu không phải do đất cứng rắn như thiết thạch thì cái hố được tạo ra còn sâu hơn mấy trăm thước nữa.

" Ngươi đi đi!" Người điên đó nhìn Lăng Nguyệt chống kiếm quỵ chân trên mặt đất không ngừng thở dốc nôn máu, mặc dù vào tình thế nguy nan nhất Trù Đài ra tay giúp nàng ngăn cản một hai nhưng bộ quần áo màu  lục của Lăng Nguyệt vốn dĩ đã hư hỏng nhưng vẫn còn chấp nhận được, lúc này cũng đã bị hủy hoại đến không thể chịu được, màu đỏ của máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo, hơn nữa  khắp người nàng không chỗ nào lành lặn cả, trên vai trái và bắp đùi  chân phải nàng là bị thương nghiêm trọng nhất cho dù có dùng phương pháp chữa trị kì diệu kia của nàng thì cũng phải tốn không ít thời gian để hồi phục được phần nào.

" Đa tạ!" Cô Lăng Nguyệt khó khăn lắm mới nói được hai chữ này, lấy kiếm Hàm Quang làm gậy chống nàng lảo đảo đứng dậy nuốt một nắm đan dược, liền kiên cường bước từng bước rời đi.

Người điên kia nhìn vết máu rơi trên mặt đất theo lối đi của nàng, trong lòng ngập xúc cảm phức tạp, mặc dù chỉ dù có sáu phần thực lực thế nhưng nàngcó thể đi được đến bước này, đối với nhân loại bé nhỏ này hắn không khỏi thâm phục ý chí kiên cường của nàng, hy vọng nàng có thể thành công đạt vượt qua thử thách tầng cuối cùng để nhận được truyền thừa này.

Mặc dù thành công vượt qua tầng thứ 11 nhưng Lăng Nguyệt cũng chỉ còn có nửa cái mạng, dù nàng đã nuốt không ít đan dược cấp cao mà ngày thường nàng luyến tiếc không dùng đi nữa thì di chứng cuồng bạo của một chiêu ban nãy vẫn tiếp tục âm thầm phá hủy cơ thể nàng từ bên trong.

Lăng Nguyệt dựa người vào bước tường đá, bắt đầu châm cứu ngăn cản sự cuồng bạo này. Tốn không ít thời gian, Lăng Nguyệt mới kiểm soát được nội thương của nàng. Bởi vì thương quá nghiêm trọng cho nên nàng chỉ có thể khôi phục đượcvài phần, hiện tại nàng không có thời gian để trị hết chỉ có thể mang cả người thương tích mà bước vào tầng 12.

Nếu không phải không ngừng nhắc bản thân phải kiên trì, còn có người đang đợi nàng có người đang lo lắng cho nàng, cho nên nàng không thể gục ngã. 

Lăng Nguyệt  ngẩn  đầu  lên, trên tường viết ba chữ "Tầng thứ mười hai".

  Ù ù...

Không đợi nàng kịp thở gấp, không khí xung quanh trở nên cực kỳ đè nén, sát khí đang tiến tới rất gần, mặt đất rung động.  

Ngước nhìn người sắt đang vọt tới từ bốn phía, vô số người dàn trận, hướng nàng đánh tới, chuyện này Lăng Nguyệt đã bắt gặp ở tầng thứ ba, chẳng qua thực lực của chúng manh hơn nhiều, trong tay bọn họ không có vũ khí gì, song tự thân bọn họ chính là vũ khí lợi hại nhất.


Ù uu...

Đội người sắt chiến đấu vẫn tiếp tục hướng các nàng, nhất trí bước đi, từ trên cao đạp xuống, phảng phất như sau một khắc là có thể đem nàng chèn ép dẹp đi.  

Lăng Nguyệt biết hiện tại không thể cứng đối cứng cho lựa chọn tránh né, mặc dù khắp nơi đều là đội người sắt, chỉ có một đảo nhỏ ngăn cách bởi đầm nước. Người sắt xoay người đuổi theo tới đầm nước, liền ngưng lại, thật giống như là một cấm địa, nàng không dám tùy ý bước vào.

[ Y thủ che thiên ĐN] Ngạo thế khuynh thiên-Huỳnh ThắmWhere stories live. Discover now