Chương 107 - Người bí ẩn (1)

1.1K 107 0
                                    

Trong quán café, trước hàng ghế dài trong góc, một cô gái mặc váy trắng, tóc dài xõa đến eo rất dễ nhận thấy.

Cô như có điều suy nghĩ nhìn dòng người cùng xe cộ không ngừng qua lại bên ngoài cửa kính.

Mẫn Doãn Khởi vừa bước vào liền nhìn thấy Thiên Mộng Tuyết, cô vẫn thế, thích màu trắng, vẫn dịu dàng xinh đẹp, anh mang theo tí ti áy náy đứng tại chỗ hồi lâu, cho đến khi nhân viên cửa hàng hỏi thăm.

- Tiên sinh ? Anh có hẹn trước không ?

Nhân viên tiếp đón cung kính bên cạnh Mẫn Doãn Khởi, mặt ửng đỏ hỏi anh. Người đàn ông này thật đẹp trai khiến cho cô tim đập chân run.

Mẫn Doãn Khởi nhạt nhẽo liếc cô một cái.

- Có.

Sau đó đi về phía Thiên Mộng Tuyết.

Sau khi Mẫn Doãn Khởi ngồi xuống, Thiên Mộng Tuyết mới thu hồi tầm mắt, cười nhạt, nụ cười khổ sở vẫn giả bộ vui vẻ.

- Anh đến rồi à ?

Cô có vẻ khác lạ so với ngày thường, bình thường nếu Mẫn Doãn Khởi cả đêm không về, cô đã khóc ầm lên rồi, nhưng hôm nay cô lại không hề, mỗi câu chữ nói ra đều bình thản.

Điều này khiến Mẫn Doãn Khởi nghi hoặc, anh nhìn Thiên mộng Tuyết khẽ mỉm cười.

- Ừ.

Anh không biết nên nói thế nào, cũng không biết cô sẽ phản ứng ra sao.

Hai người không ai chủ động nói chuyện, gọi café rồi chờ café được bưng lên, Mẫn Doãn Khởi quyết định phá vỡ không khí lúng túng, anh mở miệng trước.

- Mộng Tuyết, anh tìm em...

- Em biết rồi, anh rất bận phải không. Không quan trọng, về sau em sẽ ngoan ngoãn chờ anh, sẽ không làm loạn nữa, được chưa ? Cũng không quấy nhiễu anh bằng điện thoại nữa.

Thiên Mộng Tuyết hơi kích động cắt lời Mẫn Doãn Khởi.

Nhìn bộ dạng kích động của Thiên Mộng Tuyết, Mẫn Doãn Khởi có vẻ lo lắng, anh biết, cô không thể nào bình thản ngồi đợi như thế, chắc chắn cô đã nhìn ra cái gì ? Như thế cũng tốt, đỡ cho anh đột nhiên nói ra Thiên Mộng Tuyết không tiếp thu nổi.

- Mộng Tuyết, có phải em biết anh vì sao không về nhà ?

Tay phải Mẫn Doãn Khởi cầm tay Thiên Mộng Tuyết đặt lên tay trái mình thử hỏi. Thiên Mộng Tuyết lắc đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia khổ sở.

- Em biết, phải không ? Buổi sáng lúc em gọi điện, Mẫn Mẫn đang ở bên anh.

Anh nói rồi, anh rốt cuộc vẫn nói ra, mặc dù Thiên Mộng Tuyết đoán được, nhưng từ chính miệng anh nói ra tựa như đột nhiên có sấm sét, khiến cô run rẩy.

- Đúng rồi, chúng ta đi xem lễ phục đi được không ? Ngày đính hôn anh định sớm đi. Em không thể chờ lâu hơn được nữa.

Thiên Mộng Tuyết đang giả bộ, trong mắt cô có tia đỏ tươi, nhưng cô không muốn tiếp tục đề tài này.

Nhìn vẻ trốn tránh của Thiên Mộng Tuyết, rõ ràng đã rất khổ sở còn mang bộ mặt bàng quan, Mẫn Doãn Khởi thực sự nhức đầu, nhưng anh đã quyết định không đổi ý, lần này hẹn cô ra ngoài, chính là để nói rõ sự tình, tránh cho ba người cùng đau khổ.

Mẫn Doãn Khởi nắm tay Thiên Mộng Tuyết chặt hơn, âm giọng tăng lên, lần nữa mở miệng.

- Em rốt cuộc có nghe thấy anh nói gì không ? Sẽ không có đính hôn nào cả, người anh yêu là Mẫn Mẫn...

Độc ác, Thiên Mộng Tuyết chỉ cảm thấy Mẫn Doãn Khởi thật sự rất độc ác, cô đều đã thể hiện bất cần, tại sao còn phải tiếp tục làm tổn thương cô ?

...

Ta không hiểu sao mấy chương sau lại dài đến thế, ta sẽ chia chương ra nhé ;)

[ CHUYỂN VER ] [ YoonMin ] Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ