Chương 17: Quyết định hành trình

1K 118 3
                                    

Lãnh Dương vẫn không đem chuyện Trương Viễn Minh có khả năng bị hạ huyết chú nói với hai người bọn họ, bởi vì rất nhiều chuyện nàng vẫn không biết rõ, nàng muốn chờ mình làm rõ mọi chuyện trong suy nghĩ sau đó mới nói cho bọn họ biết. Một mình Lãnh Dương ở văn phòng lên mạng tra tìm thông tin liên quan tới huyết chú, thế nhưng thông tin liên quan tới phương diện này hầu như bằng không, có cũng chỉ là một ít thuyết pháp xuất hiện trong tiểu thuyết, thế nhưng nội dung trong tiểu thuyết có thể tin được sao? Những thứ kia đều là lời vô căn cứ của tác giả, độ tin cậy cũng gần như bằng không, sự tình liên quan đến huyết chú trên internet không tìm được bất kỳ thông tin hữu hiệu nào.

Huyết chú không tìm được, Lãnh Dương lại bắt đầu tìm tòi Anh Nhi Trủng, ngược lại thông tin về Anh Nhi Trủng lại có, nhưng chỉ có mấy cái, thế nhưng nguồn gốc của thông tin cũng làm cho người ta không thể tin được, chỉ có một cái được nhìn thấy trên một trang web nghiên cứu về Đạo gia, trên đó cũng chỉ đơn giản ghi lại mấy câu nói, tổng kết lại đó là một pháp khí dùng cho thời điểm Đạo gia thi pháp, có công năng thanh trừ trọc khí, lại có một ít bổ huyết dưỡng nhan, thải âm bổ dương, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Thế nhưng cuối cùng còn có một hàng chữ viết chính là: Loại đạo pháp này không biết thực hư, hay là chỉ là đồn đại, ai cũng chưa từng thấy.

Lãnh Dương nghĩ cách nói này cũng cùng sư phụ nói có chút tương tự, thế nhưng cái Anh Nhi Trủng này cùng huyết chú có quan hệ gì? Lãnh Dương vẫn không nghĩ ra chỗ liên quan. Lãnh Dương nghĩ tới có chút đau đầu, thân thể ngã ra lưng ghế dựa, dự định nghỉ ngơi một chút, khi thấy bên trong phòng tối tăm, không có tia sáng, mới phát hiện trời đã sập tối, bất tri bất giác nàng lại bận bịu vài canh giờ, nàng có thói hư tật xấu chính là đang lúc bận rộn đều sẽ quên thời gian. Lãnh Dương dựa vào cái ghế, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một người, vẫn không nên nói nàng là người, là quỷ, tuy rằng nàng ta nói mình là tiên, thế nhưng mặc kệ nàng là cái gì, hiện tại Lãnh Dương lại nhớ đến nàng.

Lãnh Dương mở thiên nhãn, ghi nhớ thiên linh chú mở ra Thiên Linh Phù, truyền gọi Mạnh Thường Quân. Mất một lúc sau, Mạnh Thường Quân trên mặt mang cười mới hiện ra trước mặt nàng. Mười mấy năm trôi qua, Lãnh Dương trưởng thành, nhưng mà Mạnh Thường Quân một chút đều không thay đổi, còn cùng với hình dáng năm mình mười tuổi nhìn thấy y như thế, tuổi trẻ, mỹ mạo. Lãnh Dương nghĩ đây chính là điểm mà con người cùng không phải là người khác nhau đi!

"Có chuyện gì? Tại sao chợt nhớ tới tìm tỷ tỷ ta? Không phải gặp chuyện gì chứ?" Mạnh Thường Quân nụ cười mê người, nghiêng người ngồi ở trên bàn làm việc, tư thế tao nhã gợi cảm. Lãnh Dương bình thường rất ít khi chủ động tìm nàng, vẫn luôn là nàng im lặng một mình xuất hiện, mà Lãnh Dương mỗi lần tìm nàng đều là có chuyện nhờ nàng hỗ trợ.

Lãnh Dương nhìn Mạnh Thường Quân, không keo kiệt triển khai nụ cười, tuy rằng các nàng không thường gặp mặt, nhưng trong lòng Lãnh Dương cảm thấy cùng đối phương rất quen thuộc, loại cảm giác quen thuộc đó khiến cho mình cảm thấy cùng đối phương rất thân, lại khiến cho mình cảm giác được đối phương có thể tin cậy cùng dựa vào. Ở trong lòng của nàng, Mạnh Thường Quân là bằng hữu tâm giao duy nhất mà nàng tín nhiệm, nàng có thể nói ra tất cả không thấy ngại, nàng tin tưởng đối phương sẽ không hại nàng cùng phản bội nàng. Là một con người lại cảm thấy một con quỷ là bằng hữu duy nhất đáng tin cậy của nàng, điều này không biết là đáng mừng hay là đáng thương. Nhưng hết cách rồi, bởi vì nàng khác với tất cả mọi người, nàng quen tự mình bảo vệ mình, tuy rằng nhân duyên của nàng không tệ, bằng hữu rất nhiều, thế nhưng nàng từ chối người khác tùy ý đi vào trong lòng nàng, nàng vẫn sợ bị người khác làm tổn thương.

[BHTT - Editing] Âm Dương Luật Sư - 5 DuyệtWhere stories live. Discover now