Chương 51: Độc thân

84 9 1
                                    

"Ăn rất ngon! Thật sự nhìn không ra cô còn có tay nghề này!" Tuy rằng đầu lưỡi bị phỏng, nhưng mà Lãnh Dương vẫn nếm ra được mùi vị, cô cảm thấy đây là chén cháo ngon nhất mà cô từng được ăn, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không.

Diệp Hàm mỉm cười, lấy ra từ trong túi khác một cái bánh bao, đưa cho Lãnh Dương, "Có muốn ăn chung hay không? Chỉ ăn có một ít cháo thì không đủ no."

"Sao cô biết tôi thích ăn cháo cùng với bánh bao vậy?" Lãnh Dương vui vẻ cầm bánh bao Diệp Hàm đưa, mở bọc, bỏ vào miệng cắn một miếng lớn, "Cô đúng là con giun trong bụng tôi." Vừa rồi Lãnh Dương còn đang suy nghĩ, nếu bây giờ mà có bánh bao ăn cùng với cháo thì sẽ ngon hơn, ai biết Diệp Hàm lại có suy nghĩ giống cô, nội tâm cô đặc biệt thoả mãn.

"Cô mới là con giun." Diệp Hàm thấy Lãnh Dương cười vui vẻ như vậy, bất đắc dĩ cười lắc đầu, nghĩ thầm chỉ có một cái bánh bao mà có thể khiến cô ấy vui vẻ như vậy, cô gái này vậy mà yêu cầu lại không cao. Kỳ thật cô đem theo bánh bao là bởi vì khi cô ăn cháo cũng thích ăn kèm theo bánh bao, cô cảm thấy ăn như vậy rất ngon, lại không sợ đói, cô sợ Lãnh Dương chỉ ăn một ít cháo như vậy sẽ rất dễ đói, vì vậy chạy ra tiệm mua thêm bánh bao, không nghĩ tới vậy mà Lãnh Dương sẽ thích.

"Đúng rồi, hai người bọn họ thế nào rồi?" Lãnh Dương đột nhiên hỏi.

"Ừ, họ rất tốt, Triệu Lượng đã đi làm lại, thôn của Cao Na cũng không có chuyện gì, những khối ngọc đó tôi đã để Triệu Lượng viết một bản báo cáo, trả về cho thôn của họ rồi." Diệp Hàm kéo ghế đến bên cạnh giường, ngồi xuống.

"Ừ." Lãnh Dương gật đầu, tất cả mọi người không có việc gì thì cô an tâm rồi, "Đúng rồi, cô ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn cháo cùng với tôi không?" Lãnh Dương sợ Diệp Hàm chỉ lo nấu cháo cho cô mà không có thời gian ăn cơm.

"Không sao, chút nữa tôi về tuỳ tiện ăn là được rồi." Đúng như Lãnh Dương suy đoán, cô xác thực chỉ lo nấu cháo, sợ lâu quá Lãnh Dương sẽ đói, vì vậy quên mất bản thân rồi.

"Cô định một chút sẽ đi sao? Cô không ở đây bồi tôi lâu một chút à?" Lãnh Dương dùng vẻ mặt đáng thương mà nhìn Diệp Hàm, cô nằm viện một mình rất nhàm chán, tuy rằng nói chuyện với Diệp Hàm đôi khi sẽ bị chọc tức, nhưng mà vẫn hơn chỉ có một mình yên tĩnh trong phòng bệnh.

Diệp Hàm rủ tầm mắt, suy nghĩ một chút rồi ngước lên hỏi: "Sếp Cố đâu? Anh ấy không đến đây sao?"

Nghe Diệp Hàm nhắc tới Cố Miễn Quân, động tác húp cháo của Lãnh Dương bất ngờ dừng lại giữa không trung, có điều nghĩ tới cũng đúng, cô nằm viện lâu như vậy, họ nhất định đã gặp nhau rồi, vì vậy khẽ cười, "Không có, nhà anh ấy có việc, đã đi rồi." Thật ra cô không có ý định giấu giếm, nhưng mà cũng không cần thiết phải nói ra, xác thực cô cũng không muốn để cho Diệp Hàm biết, dù sao Cố Miễn Quân và Diệp Hàm cũng là đồng nghiệp, cô không muốn Diệp Hàm bởi vì Cố Miễn Quân mà thay đổi thái độ với mình, nếu như thật sự có đổi thái độ thì cô cũng không muốn bởi vì quan hệ của cô với Cố Miễn Quân.

"Sếp Cố đối với cô rất tốt, thời gian cô hôn mê, anh ấy vẫn luôn ở cùng với cô." Lúc Diệp Hàm nói những lời này, trong đầu nghĩ đến chuyện Cố Miễn Quân muốn cầu hôn Lãnh Dương.

[BHTT - Editing] Âm Dương Luật Sư - 5 DuyệtWhere stories live. Discover now