Chương 24: Nỗi Sợ Từ Quá Khứ (2)

159 4 0
                                    


Phong nặng nhọc cất từng bước rời khỏi chiếc đu quay khổng lồ vừa tung người mình lên cao. Bỗng nhiên mặt anh biến sắc. Phong chạy vội ra gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo. Hạ cười lớn, vừa xoa lưng anh vừa khiêu khích:

- Giờ thì anh đã biết sợ rồi chứ? Lần sau không chơi được tiếp thì dừng lại ngay từ đầu đi. Cố quá thành quá cố đấy. Ha ha ha...

Phong quẹt miệng, mặt lộ rõ vẻ phờ phạc thất thần. Hạ đỡ anh ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Lúc này anh mới lên tiếng:

- Thật ra... Tôi mắc chứng sợ độ cao... Hồi nhỏ tôi từng nhìn người ta chơi mấy trò mạo hiểm kiểu như thế này. Thấy họ la hét ầm ĩ mà hãi cả người. Đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh. Nhưng mà lớn rồi, khác rồi... Cũng muốn dũng cảm thử một lần đối mặt xem sao... 

- Ai mà chẳng có lần đầu. Ha ha ha.

Nói rồi, Hạ lấy từ trong túi ra một chai nước nhỏ và một tập giấy ướt đưa cho Phong.

- Đây! Anh lau mồ hôi đi. Rồi uống nước vào cho lại sức.

Phong hơi ngạc nhiên. Anh cho rằng từ trước đến nay Hạ rất ghét mình, nên tuyệt nhiên sẽ không thể có hành động như thế. Vả lại, cũng chưa một lần nào Hạ tỏ ra quan tâm anh như lần này. Nghĩ vậy, Phong tu một hơi hết sạch chai nước.

- Thế nào! Bây giờ chúng ta về được rồi chứ? Anh làm lỡ bao nhiêu việc của tôi rồi đấy...

Phong chẳng nói gì. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì tinh thần và sức lực của anh như được hồi sinh. Anh hào hứng đáp lại lời Hạ:

- Tôi chơi còn chưa đã mà. Vẫn còn một trò nữa chúng ta chưa thử. Đi thôi!

Nói rồi anh nắm tay cô kéo đi. Hai người dừng chân trước một lâu đài cổ kính được xây dựng bằng gạch nung. Tòa nhà trông khá cũ kĩ, vài chỗ trên tường đã mục ra, có nơi thì đổ sụp hẳn xuống. Từ phía ngoài, Phong và Hạ nghe thấy rõ tiếng la hét kinh hãi phát ra từ bên trong. Xen vào đó là những âm thanh rùng rợn ma quái khác. Khỏi phải nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn "Lâu đài Ma", thì hai người cũng đủ để biết được đây là khu vực dành cho những người ưa thích sự ma mị và kinh dị.

Phong quay sang Hạ, nháy mắt tinh nghịch nhìn cô:

- Không sợ đấy chứ?

Hạ đáp lại anh bằng một ánh nhìn đầy thách thức.

- Xỳyy... Trò trẻ con này ai thèm sợ.

- Thế thì vào thôi! Cẩn thận nhé... Xung quanh đây không có cửa hàng bán quần áo nào đâu. Đừng làm tôi mất mặt đấy... - Phong cất giọng đểu giả khiêu khích.

Hạ bĩu môi "Hứ" một cái:

- Người sợ đến tè ra quần chỉ có anh thôi.

Nói rồi cô hăm hở, lon ton chạy đến quầy bán vé. Dáng vẻ tinh nghịch ấy khiến Phong bật cười trong lòng. Không biết từ bao giờ, sự đáng yêu, tự nhiên của Hạ lại khiến trái tim anh như được thắp sáng.

Hai người từ từ tiến vào địa phận kinh dị.

"Rầmm..." Chiếc cổng sắt thời chiến kiểu Âu phía sau, bất chợt đóng sập lại. Có một điều Hạ đã quên mất từ lâu... Đó là việc cô cực kì sợ bóng tối.

...

"Hu hu hu... Mẹ ơi... Cha ơi... Cha mẹ đang ở đâu? Cứu con với... Hức... Con sợ lắm... Hức hức..."

Trong căn nhà hoang tồi tàn nằm dưới chân một quả đồi nhỏ, vọng ra tiếng khóc thút thít của một bé gái. Căn nhà chỉ có đúng một lối ra vào. Cửa chính đã bị chốt bên ngoài. Chiếc cửa sổ bằng gỗ duy nhất cũng bị khóa chặt. Ngôi nhà này nằm đơn độc ở một khu vực hẻo lánh, không đường đi, không người qua lại và cũng chẳng có một chút ánh điện nào.

Mười bốn năm về trước, Hạ bị một băng nhóm lạ mặt mang đi giữa đêm khuya và nhốt vào ngôi nhà ấy. Chúng đã dàn trận để bắt cóc Hạ, hòng tống tiền cha mẹ cô. Sau khi trói chặt tay chân, chúng bịt mồm con tin bằng một miếng vải dày để con tin không thể kêu gào cầu cứu. Xong xuôi, chúng nhốt cô ở đây một mình. Bóng tối bao phủ toàn bộ căn phòng. Những tia sáng nhỏ lọt qua khe cửa không đủ sức để xua tan đi dù chỉ là một chút ít bóng tối. Hạ hoàn toàn bất lực. Lúc bấy giờ, cô mới chỉ là một bé gái mỏng manh yếu ớt, dễ khóc, dễ hoảng sợ. Không gian trong căn phòng đen kịt, đến nỗi mà Hạ cảm giác như mình bị chúng bịt luôn cả mắt. Cô rùng mình khi bất chợt nghe thấy những tiếng "Chít... Chít..." vang lên bên tai. Những con vật hoạt động về đêm đang chạy qua chạy lại khắp căn nhà. Người Hạ nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm. Cô cố gắng vùng vẫy, miệng liên tục kêu cứu. Bất chợt một con gì đó chạy ngang qua chân mình. Quá sợ hãi, Hạ ngất lịm đi. Tới lúc cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện từ khi nào. Thật may mắn vì Hạ được cứu ra kịp thời trước khi những gì nguy hiểm nhất có thể xảy đến với cô...

[Drama Hiện Đại] Hợp Đồng 7 Ngày Yêu ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ