Chương 20: Ván Cờ Của Lưu Thế Khang - "Mã" Phi Nước Đại (1)

158 4 0
                                    


Hạ vừa dọn dẹp quầy phục vụ vừa miên man suy nghĩ về Phong. Không biết từ lúc nào, hình ảnh của anh cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô chợt nhớ lại cái khoảnh khắc ngay tại quán cafe này, một Đông Phong hùng hổ ngang tàng xông vào quán lôi xồng xộc mình đi. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ ấy thì Hạ chợt nghe loáng thoáng bên tai mình:

- Uầyyy... Anh kia đẹp trai thế?

Tiếp đó là những tiếng trầm trồ kinh ngạc nổi lên. Một nhân viên cất tiếng gọi cô:

- Hạ! Hạ! Ra đây xem, có anh khách này đẹp trai lắm.

Điều đó đã kéo Hạ trở về với thực tại. "Anh khách này đẹp trai lắm... Chẳng lẽ...". Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Đông Phong? Đông Phong đang có mặt ở đây ư?" Phải! Người đầu tiên mà cô nghĩ đến là anh. Như bừng tỉnh, cô liền chạy ra phía đám đông các nhân viên nữ đang tụ tập. Trong lòng Hạ lúc này có phần mừng rỡ, tim đập nhanh dần. Cô cố nhón người lên để nhìn thấy "Anh khách đẹp trai" kia.

Ngoài cửa tiệm, chiếc Lexus LX570 màu đen vừa đỗ lại. Một chàng trai ăn vận bảnh bao bước xuống.

"Không phải kia là... Là Lưu Thế Khang sao?..." Hạ nhanh chóng nhận ra khuôn mặt thân quen của người ân nhân cũ. Cô hơi thất vọng vì người mình đang mong được gặp lại không phải là Khang.

Khang ngay lập tức nhìn thấy Hạ phía sau đám nhân viên nữ. Với sự "thấp bé nhẹ cân", lọt thỏm của Hạ giữa đám đông, những tưởng như khó tìm nhưng chính điều ấy lại khiến cho người ta nhanh chóng nhận ra cô. Giống như việc đứng giữa một vườn hoa hồng, rất dễ dàng để nhìn thấy một loài hoa lạ khác, tuy không đẹp bằng hoa hồng nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt không đồng loài.

Khang tiến lại gần chỗ Hạ. Anh đi đến đâu, nhân viên tách ra đến đó. Hạ thì vẫn đứng trơ ra nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:

- Thế Khang... Sao lại là anh?

- Sao lại là tôi ư?... - Khang bật cười. - Cô thất vọng đấy à? Bộ... Người cô đang muốn gặp không phải là tôi sao?

- Ơ... Không... Không phải thế! Tôi chỉ đang tự hỏi không biết tại sao anh lại đến đây thôi?

Khang chợt cười phá lên trước suy nghĩ có phần vô lí của Hạ:

- Ủa! Tôi đến đây để uống cafe cũng không được sao?

Hạ ngớ người ra:

- Tôi... Tôi...

Cô đang lúng túng không biết đáp lại sao thì Khang hướng mặt về phía quản lí Tô Anh, nói lớn giọng như để tất cả mọi người trong quán đều nghe thấy:

- Xin phép quản lí. Tôi có thể "mượn" cô gái này một lúc được chứ? Nếu cô cần đủ nhân lực làm hôm nay thì tôi sẽ cho gọi người đến thay Hạ tạm thời!

Hạ vội quay sang nhìn Tô Anh, làm vẻ mặt van nài, khua tay chối đây đẩy. Nữ quản lí cười thân thiện với Khang:

- Không cần làm vậy đâu thưa quý khách! Anh cứ đưa cô bé đi nếu cần. Thiếu Hạ làm hôm nay thì quán cũng không đóng cửa được đâu.

[Drama Hiện Đại] Hợp Đồng 7 Ngày Yêu ♡Where stories live. Discover now