Chương 9: Trò Chơi Bắt Đầu (3)

164 5 2
                                    


Tại một quán Pup nhỏ trên khu Phố cổ ở quận Hoàn Kiếm.

Đông Phong lần này lại tiếp tục "ra tay". Không biết anh định chơi trò gì với Hạ nhưng những gì anh làm đã khiến ba cậu bạn của mình hết sức ngạc nhiên:

- Này! Từ bao giờ ông có hứng thú đùa giỡn với con nhỏ đấy thế?

- Hay là... Ông thích cô ta rồi? - Vũ Đình cười mỉa mai.

Phong khẽ nhíu mày rồi bật cười:

- Các ông điên à? Đang nghĩ cái quái gì thế? Chơi với tôi lâu rồi mà còn không biết sở thích của tôi à. Ha ha ha.

Trường trầm ngâm suy nghĩ:

- Tôi thấy ông Đình nói cũng có lí đấy. Từ lúc đó đến giờ thì tôi thấy đây là lần đầu tiên ông để tâm tới một cô gái...

Bất chợt mọi thứ như trùng xuống, xen vào một khoảng lặng. Đình vội vàng bịt mồm Trường lại, cậu cau mày, nói như thầm:

- Ssshhh... Ông ngu thế! Sao lại nhắc tới chuyện đấy?

Nói rồi cả ba cậu quay sang nhìn Phong. Một luồng tà khí đáng sợ bao trùm xung quanh anh. Phong đứng dậy, toan đi ra ngoài:

- Tôi đi có chút việc.

Sau khi Phong ra khỏi cửa, Chu tỏ ra trách móc Trường:

- Lần sau uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhé. À không? Tôi nghĩ ông nên cắt lưỡi luôn đi cho rồi. Hmm.

Chu và Đình quay sang hết gõ đầu Trường lại đấm đùa vào lưng cậu. Đến nỗi mà Trường cũng phải mếu máo đùa lại:

- A đau... Tôi lỡ mồm... Các ông tha cho tôi... Dù sao cũng sắp tới ngày đấy rồi mà! Aaa... Tha cho tôi.

Bất chợt Đình và Chu khựng lại, không trêu Trường nữa. Trường nói thêm:

- Hôm nay đã là mùng 8 rồi mà. Các ông không nhớ sao?...

Cả ba cậu im lặng nhìn nhau rồi thở dài một lượt.

Trong khi đó, Phong đã có mặt trước khu nhà trọ của Hạ. Vẫn như mọi ngày, Hạ mặc áo phông, quần jeans kết hợp với giày thể thao năng động bước lên xe anh.

- Bảo tàng đồ cổ? Anh mà cũng đam mê nghệ thuật sao?

- Chứ sao! Ai mà chẳng thích một cái gì đấy liên quan tới nghệ thuật. Nghe nhạc cũng là một dạng yêu thích nghệ thuật rồi.

- Ờ! Nông cạn như anh mà biết thưởng thức nghệ thuật thì xác ướp sẽ bật mồ sống dậy mà mặc quần áo vào mất. Ha ha ha.

- Này này! Cô đừng có khinh thường tôi nhé, tôi không chỉ biết thưởng thức nghệ thuật mà còn biết làm nghệ thuật đấy! - Phong khẽ nhíu mày.

- Làm nghệ thuật? Vô dụng như anh thì làm được cái gì? - Hạ tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Cô... Cô! Hmm. - Anh cố gắng kiềm chế. - Tôi cũng biết chụp ảnh đấy.

- Là nhiếp ảnh gia ý hả?

- Ờ! Chuyên nghiệp luôn.

Hạ "xỳ" một hơi rõ dài rồi bĩu môi nghịch ngợm. Không khí trong xe lúc này khá vui vẻ. Nhưng có lẽ với Phong, mọi thứ chỉ kéo dài thật ngắn ngủi...

[Drama Hiện Đại] Hợp Đồng 7 Ngày Yêu ♡Where stories live. Discover now