Chương 2: Lỗi Tại Duyên Số (2)

191 9 0
                                    

Chu, Đình và Trường khoái chí quay ra trêu chọc Phong:

- Ha ha. Ông thua rồi nhé. Không những thế còn thất bại thảm hại nữa.

- Con bé đó trông nhỏ nhỏ người mà cá tính dữ. Lần đầu tiên tôi bị nói như tát nước vào mặt thế này đấy. Ông Phong gặp phải mục tiêu "Sư tử Hà Nội" rồi.

Phong đang thẫn thờ bối rối thì anh nhìn thấy một chiếc lắc tay nhỏ rơi dưới bàn chỗ mình ngồi. Thì ra trong lúc Hạ đập tờ tiền xuống bàn, chiếc lắc đã bị rơi ra mà cô không hề hay biết.

- Cái gì vậy? Của con nhỏ đó à? Đưa tụi tôi xem nào.

- Thật rẻ tiền! Đúng là trang sức của lũ thường dân.

Đông Phong nắm chặt chiếc lắc. Anh lên tiếng:

- Các ông cứ chờ xem. Tôi chưa thua đâu. Sắp có trò hay diễn ra rồi.

Hạ và Lam vừa về tới khu trọ thì Hạ nhận ra chiếc lắc trên tay đã biến mất. Cô ngây người một lúc, mặt méo xệch.

- Mày làm sao đấy?

Lam lo lắng hỏi Hạ.

- Mất rồi! Mất... mất thật rồi!

Hạ vừa quờ cổ tay mình vừa loay hoay tìm chiếc lắc.

- Cái gì mất. Mày nói rõ xem nào tao còn biết tao tìm giúp cho.

Hạ không nói gì thêm. Cô liền chạy đi ngay, để lại Lam đứng ngơ ngác phía sau. Hạ quay lại con đường dẫn đến tiệm Lotteria mình vừa qua đó. Cô hớt hải nhìn quanh, từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống. "Không được. Tuyệt đối không được mất...!" Hạ lo lắng tới độ cô như sắp sửa khóc đến nơi. Chiếc lắc đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ cô đã để lại trước khi qua đời. Mẹ Hạ mất từ khi cô còn nhỏ. Kí ức về mẹ với cô không có nhiều. Bởi vậy chiếc lắc tay này, đối với cô mà nói đó là vật vô giá. Thế nên Hạ mới lo sợ sẽ làm mất nó. "Rơi ở đâu được nhỉ?"

Hạ bước vào tiệm Lot và hỏi ngay nhân viên phục vụ ở đó:

- Cho em hỏi, mấy anh chị vừa nãy có thấy chiếc lắc tay nào rơi ở đây không ạ?

Người quản lí bước ra và đưa cho cô một tấm danh thiếp rồi mỉm cười:

- Đây là người đang giữ chiếc lắc của cô. Là bốn anh chàng ban nãy mà cô to tiếng với họ đó.

- Ơ... Họ không gửi lại cho anh ạ? Anh có biết tại sao họ lại giữ không anh? - Hạ chần chừ rồi nhận lấy tấm card.

- Cái này thì cô phải trực tiếp tới gặp cậu ta.

- Vâng! Em cảm ơn...

Nói rồi, Hạ quay đi, toan bước ra cửa thì anh chàng quản lí nói với theo:

- Cẩn thận nhé cô bé! Có gan đùa với lửa thì sẽ đến ngày phải chịu bỏng thôi.

Hạ nhíu mày, khó hiểu.

"Hứa Đông Phong - Số nhà 18. Khu đô thị Central Park. Đt: 09**" Đây là những gì trên danh thiếp ghi. Hạ lưỡng lự. Cô cầm điện thoại trên tay, đi tới đi lui trong phòng.

- Mày rơi cái gì đấy? Tìm được chưa? Tự dưng lúc nãy chạy đi luôn làm tao lo quá. Chẳng hiểu gì cả! - Lam hỏi.

- Ờ... Rồi rồi. Chưa mất. Cái lắc tay mẹ mua cho tao ý mà. Tìm thấy rồi.

Hạ đang nghĩ, hồi chiều có hơi to tiếng với đám công tử ấy. Bây giờ họ lại đang giữ chiếc lắc của mình. Hạ đang cảm thấy khó xử, chưa biết phải bắt đầu nói với Phong như thế nào.

Chần chừ mãi, cuối cùng cô cũng chịu gọi cho anh:

- A... Alo...! Cho hỏi... Đây có phải số điện thoại của Đông Phong không?

- Nhỏ hung hăng đấy hả? Ra đây là số của cô à?

- Anh đang giữ cái lắc tay của tôi phải không? Trả cho tôi đi?

- Cô đến đây rồi chúng ta nói chuyện?

- Đến... Đến đâu? Nhà anh á?

- Chứ sao? Địa chỉ có trên danh thiếp rồi đó?

- Đâu có chuyện gì phải nói, chỉ là một chiếc lắc bình thường thôi mà. Anh ở đâu, tôi qua lấy, rồi sau đó coi như chưa có gì.

- Chiếc lắc này chắc hẳn là có giá trị với cô phải không?

Hạ thầm nghĩ: "Sao anh ta lại biết nhỉ? Không lẽ..."

- Nó chẳng có giá trị gì với tôi cả. Thế nào? Anh muốn giữ nó thì cứ việc. Tôi không cần nữa.

- Tôi đang cầm nó trên tay này. Chiếc lắc cũng đẹp đấy. Cô không cần nữa thì tôi cũng vứt đi đây. Thế nhé!

- Khoan... Khoan đã. - Hạ toát mồ hôi. - Được rồi. Tôi đến. Ngày mai tôi đến lấy. Anh giữ nó cho cẩn thận. Không thì chết với tôi. - Nói rồi Hạ cúp máy.

Đông Phong cười thích thú. "Con nhỏ hung hăng, cô làm bẽ mặt tôi và đám bạn của tôi trước bao nhiêu người. Bây giờ thì tới lượt cô. Hãy đợi đấy."

[Drama Hiện Đại] Hợp Đồng 7 Ngày Yêu ♡Where stories live. Discover now