Chương 12: Bữa Tiệc Hoàng Gia (1)

158 7 3
                                    


Trời chập tối, bảng hiệu quán cafe nơi Hạ đang làm bật điện sáng trưng. Dòng chữ Happy Time nhấp nháy đủ màu sắc, rọi xuống lòng đường. Ánh đèn neon bắt mắt và không gian thú vị bên trong đã thu hút nhiều lượt khách đến với quán mỗi tối.

Hạ đang cặm cụi lau mấy chiếc bàn khách vừa rời khỏi thì bỗng xung quanh trở nên ồn ào. Các nhân viên nữ túm tụm lại. Khách khứa trong quán đổ dồn mắt về phía chiếc Porches trắng vừa dừng trước cửa. Tiếp theo đó là những tiếng "Ồ" lên kinh ngạc. "Ôi trời ơi! Anh ấy đẹp trai quá.", "Vừa đẹp trai lại còn giàu có nữa chứ."... Riêng Hạ thì không quan tâm. Cô đang cố gắng làm cho xong phần việc của mình để trở về nhà trọ.

Đông Phong xông thẳng vào quán, chẳng thèm để tâm tới việc mọi người đang chú ý đến mình. Bất ngờ anh nắm cổ tay Hạ kéo đi. Cô kinh ngạc sững sờ rồi gắt lên:

- Anh đưa tôi đi đâu vậy? Bỏ tay ra!

- Cứ đi theo tôi rồi sẽ biết. Đừng hỏi nhiều. - Phong vẫn cố lôi Hạ đi cho bằng được.

- Anh điên à. Anh định tiếp tục lừa tôi phải không? Sao anh luôn bắt người khác phải theo ý mình thế? Buông ra. Tôi không đi!

Phong quay lại nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch. Anh thở dài một hơi rồi bắt đầu cất giọng "đê tiện", cố tình lớn tiếng:

- Em phải đi khám đi chứ. Lỡ như động thai thì sao? Con mà có chuyện gì là em chết với anh đấy vợ à.

Hạ đỏ mặt tía tai. Tất cả nhân viên lẫn khách khứa đều mắt chữ "O" mồm chữ "A" kinh ngạc.

- Anh... Anh dám... Gừưư...

Hạ tức lắm. Cô quay ra nhìn mọi người rồi cười trừ một cách đau khổ như muốn thanh minh:

- Không... Không phải đâu... Tôi không có... Tôi không có gì hết.

Thái độ đó của Hạ càng khiến mọi người tin vào lời nói của Phong hơn. Quản lí Tô Anh bụm miệng cười khúc khích. Mấy nhân viên thân thiết của cô cũng hùa theo:

- Có tin vui mà không báo cho chúng tôi một câu. Thôi mau đi khám đi nhóc. Đừng để anh chàng kia lo lắng nữa.

Phong cười phá lên thích thú. Hạ đang định tiếp tục giải thích thì bị anh kéo ra ngoài. Hoàn cảnh dở khóc dở cười này khiến cô xấu hổ tới mức muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Lần này Phong đưa Hạ tới một trung tâm thời trang lớn trên đường Kim Mã để make-up và chuẩn bị sắc phục cho cô.

- Sao tự dưng tôi lại phải ăn mặc như thế này? - Hạ vừa nhìn xuống chiếc váy trắng mình đang mặc trên người vừa tỏ vẻ khó hiểu.

- Tối nay cô sẽ là bạn nhảy danh dự của tôi.

- Lại một bữa tiệc nữa sao? Lần trước vẫn chưa đủ à?

- Hôm nay khác. Cô cứ đi cùng sẽ biết. Đừng hỏi nhiều. - Phong khẽ nhíu mày.

Hạ đang khoác lên người một bộ váy ren trắng tinh khôi đính những hạt ngọc nhỏ quanh thân áo trên. Chiếc váy lần này phá cách hơn hẳn bộ cánh màu lục nhạt lần trước. Đeo cùng tông là chiếc vòng cổ gắn những viên ruby sáng lấp lánh.

Chiếc Porches trắng dọc theo bờ sông Hồng, rẽ vào một con đường nhỏ. Xe dừng trước một cái cổng to sụ, hai bên là hai bốt bảo vệ lớn. Còn có một vài tay súng mặc áo giáp phòng vệ chắn phía trước. Phía trên cổng là dòng chữ Party Center sáng choang rọi xuống mặt đường. Người gác cổng nhanh chóng chạy ra. Phong liền đưa cho anh ta một chiếc thẻ nhỏ - Là chiếc thẻ đặc biệt để có thể vào ra khu này. Nhanh chóng, người bảo vệ quẹt thẻ kiểm tra. Xong xuôi thì lập tức mở cổng cho xe vào. Hạ hướng mắt ra ngoài cửa kính, hai bên đường là hai hàng cây bằng lăng mọc đều tắp. Dọc đường đi đặt những cột đèn nhỏ dẫn lối đến một tòa lâu đài cổ kính kiểu Úc.

Phong đang đưa cô tới một trong những bữa tiệc lớn nhất Việt Nam. Đại tiệc này có sự tham dự của hầu hết những người quyền lực và những người giàu có nhất trên đất Việt. Party Center chỉ dành để tổ chức những sự kiện, hội nghị và tiệc tùng long trọng có một không hai nên phong cách trang trí và kiến trúc xây dựng cũng hết sức đặc biệt. Ngày trọng đại như hôm nay chỉ tổ chức một năm một lần bởi mọi người đều rất bận. Vậy nên đây là thời gian để họ gặp gỡ, hội tụ và đôi khi là dành cho công việc làm ăn. Thông thường, mục đích mà giới thượng lưu tiếp cận nhau là để thăm dò và hợp tác với những gì có lợi cho mình.

Xe dừng trước sảnh chính của lâu đài. Cầu thang dài trải thảm đỏ ở giữa dẫn lối tới một cánh cửa lớn mà bên trong, những người mang thân phận hoàng tộc đang ở đó. Xung quanh tòa nhà và các lối ra vào đều có ít nhất hai vệ sĩ canh gác.

Hạ bước đi khó nhọc trên đôi cao gót màu be. Cô hơi hồi hộp trước sự kiện trọng đại này. Đông Phong nhận ra vì cô đang khoác tay anh, khẽ run lên.

- Đừng lo! Không có gì đáng sợ đâu.

Hạ lúng túng, chợt đỏ mặt:

- Ai... Ai thèm sợ... Xỳ!

Anh liền quay sang nhìn cô rồi bất ngờ phì cười làm Hạ càng bối rối.

- Anh... Anh cười cái gì? Đồ điên.

- Nhẽ ra chỗ này phải cấm không cho những người ngực nhỏ vào chứ nhỉ...

Hạ vội cúi nhìn ngực mình rồi gắt:

- Anh... Sao anh hay săm soi ngực tôi thế?... Mà.. Ngực nhỏ thì đã sao? Còn hơn anh chẳng có ngực... Hm...

Phong càng cười lớn hơn. Hạ tức quá giơ chân lên định đá anh thì ngã ngửa ra sau. Phong liền quay người đỡ lấy cô khiến cả hai không đứng vững trên bậc thang. Anh và cô cùng ngã, lộn một vòng xuống chân cầu thang.

Tuy nhiên Hạ không hề thấy đau... Vì cô đang nằm trên người anh. Trong lúc lăn xuống, Hạ cảm nhận rõ một đôi tay rắn chắc đang ôm chặt lấy mình như thể muốn đỡ cho cô khỏi những va chạm mạnh. Bởi vậy mà Hạ không bị xây xát gì nhiều. Lúc ngẩng mặt lên, thấy mình đang ở trên người Phong, Hạ hoảng hốt vội vàng đứng dậy, hai tai nóng bừng dữ dội. Phong thì nhăn nhó vì đau. Các vệ sĩ nhanh chóng chạy lại đỡ anh. Hạ e thẹn, lắp bắp:

- Tôi... Tôi xin lỗi... Xin lỗi anh!

Phong không nói gì, phủi quần áo rồi cứ thế bước đi. Hạ lẽo đẽo theo sau.

[Drama Hiện Đại] Hợp Đồng 7 Ngày Yêu ♡Where stories live. Discover now