Chương 19: "Quân Tử Trả Thù 10 Năm Chưa Muộn"

171 5 3
                                    


Trên tầng cao của một tòa lầu ốc chọc trời, một chàng trai vận sơ mi trắng, đang quay người nhìn ra phía ngoài bức tường lớn bằng kính, hai tay chắp phía sau:

- Việc tôi nhờ, anh làm xong hết cả rồi chứ?

- Đã xong thưa cậu. Đúng như những gì cậu dự đoán: Đông Phong và Nhật Hạ không phải đang yêu nhau gì cả. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ dựa trên hình thức là một bản thỏa thuận hẹn hò không hơn không kém.

Khang quay ra nhìn Dương:

- Vậy còn thân thế của Hạ thì sao?

- Hoàn cảnh gia đình Hạ rất khó khăn thưa cậu. Có vẻ như cô ấy có một tuổi thơ khá bất hạnh... Năm Hạ lên 10 thì cha mẹ li dị. Ban đầu cô ấy ở với mẹ nhưng do mẹ Hạ mắc bệnh nan y nên đã qua đời sau đó một năm. Sau cùng, cô ấy phải ở với ông bà ngoại. Hạ đã ra Hà Nội được hơn bốn năm, 3 năm học trung học phổ thông và bây giờ hiện đang là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương. Như cậu đã biết thì cô ấy đang làm thêm công việc phục vụ bàn ở quán cafe hôm nọ. Cậu còn muốn tìm hiểu thêm điều gì không thưa cậu?

- Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh.

Khang chợt nhủ thầm, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ: "Có điều gì đó không đúng... Cách hành xử và thái độ của Phong tại bữa tiệc lúc ấy... Hmm... Cô gái này... Có thể là không bình thường như mình nghĩ..."

- Tôi muốn tự mình tìm hiểu Hạ. Cô gái này không giống những người tôi từng tiếp xúc... Hạ... Hoàn toàn khác biệt!

Trong đầu Trấn Dương hiện ra một dấu hỏi lớn, mặt khó hiểu nhìn Khang:

- Điều gì khiến cậu phải bận tâm tới cô gái ấy vậy?

- Nếu không lầm thì tôi nghĩ Đông Phong đang bắt đầu thích cô ta. Cơ hội trả thù đây rồi...

- Tôi không hiểu... Cậu có thể nói rõ hơn được không?

- À... Đó là trước khi tôi và anh biết nhau, câu chuyện của cách đây 12 năm... Giữa tôi và hắn đã xảy ra một chuyện...

Khang bắt đầu hồi tưởng lại, những gì đã từng xảy ra trong quá khứ đang hiện lên ngày càng rõ rệt...

"Đánh đi! Đánh đi! Đánh mạnh vào!", "Đông Phong cố lên!", "Thế Khang! Hãy hạ nó đi.",... Tại sân trường Trung học cơ sở quốc tế Việt - Anh, những tiếng cổ vũ, phấn khích của một đám đông các học sinh, đang xúm lại xung quanh hai cậu bé lớp 7.

Đông Phong và Thế Khang lao vào đánh nhau, hùng hục như trâu húc mả. Cả hai đều tung ra những cú đá chân và đấm tay vụng về của lứa tuổi con nít mới lớn.

Đây là trận đánh của hai cậu bé có thế lực hoàng gia nổi tiếng nhất trường. Bên này là con trai của một nhà tài phiệt lớn, bên kia là con trai của một trong những nhà chính trị gia nổi tiếng Top đầu tại Việt Nam. Trận đấu đã thu hút sự tò mò của nhiều học sinh trong trường. Vì thế mà đám đông ngày càng rộng ra.

Các cô bé, cậu bé thi nhau hò hét gây vang động toàn trường. Một lúc sau, hiệu trưởng xuất hiện. Đi bên cạnh bà là cô bé Tiểu Nhi rất xinh xắn, bằng tuổi Phong và Khang. Chính cô bé là người đã chạy lên báo cáo với hiệu trưởng về sự việc.

Trước khi Đông Phong chuyển đến học ở ngôi trường này thì Thế Khang là một cậu bé rất có tiếng. Với thế lực của cha mình, Khang nhanh chóng trở thành học sinh cầm đầu ở trường. Tuy nhiên cậu không hành xử như một học sinh đầu gấu cá biệt. Lúc đó, Khang thích Tiểu Nhi và chơi rất thân với cô bé. Từ lúc có Phong chuyển đến, Tiểu Nhi bắt đầu để ý tới Phong và không còn chơi với Khang thường xuyên như trước nữa. Hơn thế, từ ngày xuất hiện Đông Phong , trường học như được chia ra làm hai phe đối lập. Một phe thì chuyên đi theo Phong còn một phe lại chọn Khang. Hồi nhỏ, Phong là một cậu bé rất nghịch ngợm và hung hăng. Tuy Phong không đến nỗi cá biệt nhưng cũng đủ để khiến nhiều học sinh trong trường sợ mình. Cũng như Khang, tên tuổi của cha Phong đã khiến cho cả học sinh và giáo viên trong trường phải kính nể.

Cũng vì chuyện Tiểu Nhi thích Phong nên Khang đã cáu điên. Cậu bé cho rằng chính sự xuất hiện của Phong đã khiến Tiểu Nhi không còn chơi với mình nữa. Mặc dù... Phong không hề thích cô bé đó và cũng chẳng hề dụ dỗ cô bé. Khang đổ lỗi cho Phong và tới tìm gặp cậu, quyết phải cho được Phong một trận thì mới hả giận. Phong sẵn tính côn đồ nên cậu bé không ngần ngại nhận lời quyết chiến. Cuối cùng thì cả sân trường được một phen náo loạn đi vào lịch sử.

Sau khi giải quyết vụ việc xong xuôi, hiệu trưởng đã mời gặp trực tiếp phụ huynh của hai cậu bé để thông báo về tình hình.

- Rồi sau đó thế nào cậu Khang? - Dương tò mò hỏi.

- À. Tên đó được vài ngày sau thì chuyển trường. Tôi cũng không biết tại sao.

- Vậy còn cậu với cô bé Nhi kia?

- Chúng tôi không còn thân nhau như trước nữa. Cuối năm ấy cô bé cũng chuyển đi nốt. Từ đó đến nay không gặp lại.

- Ha ha ha. Hai cậu cũng ghê thật. Nhỏ tuổi mà chuyện tình trường nghe có vẻ lâm li bi đát quá. - Dương bật cười. - Qua chừng ấy năm rồi mà hai cậu vẫn còn thù ghét nhau sao?

Khang cười trừ:

- Tôi không biết hắn ta thế nào nhưng hồi đó tôi rất thích cô bé ấy. Vì thế nên sự ấm ức vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi lại không quên được những năm tháng ấy...

- Ha ha ha... Vậy! Cậu định trả đũa cậu ta thế nào?

- Tôi chỉ muốn trêu đùa Đông Phong chút thôi. Chứ không đem hận thù năm xưa ra để dày vò và oán trách hắn. Dù sao... Cũng đã lâu rồi cuộc sống của tôi chưa xuất hiện điều gì thú vị và khác biệt... Với lại, anh cũng biết rồi đấy, từ ngày chúng ta gặp nhau, tôi chỉ biết có việc học thôi mà. Ha ha ha.

Dương nhìn Khang nhẹ nhõm.

- Cậu nghĩ được như vậy thì thật tốt quá. Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu thắng "trận đánh" lần này.

[Drama Hiện Đại] Hợp Đồng 7 Ngày Yêu ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ