Chương 11: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)

163 6 4
                                    


- Weyyy? Em yêu gọi gì anh đấy? - Đông Phong tỏ ra bỡn cợt.

- Hì hì! Anh đang ở đâu đó? Tôi có chuyện muốn nói! - Hạ cố gắng nuốt cục tức trong lòng xuống mà vui vẻ đáp lời.

- Tôi đang ở trường, cũng sắp tan học rồi. Cô đợi ở cổng chính của Five Star nhé!

Five Star là trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Không chỉ Đông Phong mà cả Hạo Chu, Vũ Đình và Văn Trường cũng đều học ở đó. Nói đến đây là đủ để thấy tầm cỡ của ngôi trường danh tiếng này. Five Star chuyên dành cho những sinh viên thích ở lại trong nước mà không cần phải đi du học xa hoặc dành cho những người như Trường. Mặc dù anh đã lập nghiệp và tự kiếm ra tiền nhưng anh vẫn muốn trau dồi thêm tri thức theo phong cách học tập của nước ngoài. Hơn nữa vì mong muốn cải thiện vốn ngoại ngữ nên anh mới theo đám bạn của mình đi học.

Hạ nhanh chóng có mặt ở đại lộ Thăng Long - Con đường dẫn tới cổng chính của Five Star. Khi cô vừa tới nơi thì cũng là lúc Đông Phong tan học. Hạ nhanh chóng tìm anh trong đám sinh viên quý tộc ấy. Vẫn là những ánh nhìn khinh bỉ dành cho mình. Nhưng cô tuyệt nhiên chẳng quan tâm. Kia rồi, thấp thoáng phía trước Hạ là bốn khuôn mặt quen thuộc. Những sinh viên xung quanh thấy họ liền tự động tránh ra. Ở Five Star, người nào càng có gia thế "khủng" thì càng tỏa sáng. Bốn chàng trai đang vui vẻ trêu chọc nhau mà không để ý một luồng tà khí đang nhắm đến chỗ mình.

- Đônggg Phonggg! - Hạ hét lên từ đằng xa. Mặt đầy giận dữ.

Mấy cậu chưa nhìn thấy cô do cô... "Lọt thỏm" giữa đám sinh viên quý tộc ấy.

- Êee... Hình như tôi nghe thấy ai đó gọi ông! - Vũ Đình nhíu mày nghe ngóng xung quanh.

- À... Con nhỏ thường dân ở tiệm gà bữa nọ ấy mà.

- Hả? Đến tận đây để gặp ông à? Không phải là... Đổ ông rồi chứ?

- Chẳng biết! Cô ta bảo muốn nói gì đó với tôi. Ha ha! - Phong cười khoái chí.

Bốn chàng trai không nhìn thấy Hạ đang chạy như bay về phía mình, mặt đằng đằng sát khí.

- Tên chết dẫm kiaaaa! Anh tới số rồi!

Hạ lớn giọng rồi lấy hết sức nhảy lên. Cô bất ngờ tung một cú đá như trời giáng vào mặt Phong khiến anh chưa kịp phản ứng. Phong ngã ngửa ra sau. Hạ tuy hơi thấp một chút nhưng với dáng người mảnh khảnh cộng thêm sự nhanh nhẹn nên cô dễ dàng bật nhảy lên cao để tung cước. Điều đó không chỉ khiến Chu, Đình và Trường phải kinh ngạc mà những sinh viên xung quanh đó cũng đều há hốc mồm, tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Cô làm cái quái gì thế con nhỏ điên khùng này! Axxx... - Phong ôm mũi mình, đau đớn xuýt xoa.

- Không có lửa làm sao có khói! Anh nên tự hỏi lại mình xem đã làm những gì với tôi đi.

Ba cậu bạn nhanh chóng đỡ anh đứng dậy. Ai cũng hoảng hồn khi Phong bỏ tay xuống.

- Máu! Trời ơi... Máu! - Hạo Chu tay run run chỉ vào mặt Phong.

- Hả... Máu ở đâu?

Nói rồi Phong giơ tay lên sờ. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi mình. Thấy thế Vũ Đình cau có lên tiếng:

- Có chuyện gì thì gặp nhau nói chuyện đàng hoàng. Hà tất cô phải gây náo loạn ở trường chúng tôi thế này? Hmm.

- Đàng hoàng? Không phải các anh cũng là đồng phạm với tên chết dẫm kia sao? Lôi tôi ra làm thú vui chắc thích lắm nhỉ? Các anh cũng đã khiến tôi và bạn tôi bẽ mặt trước toàn trường còn gì. Chính các anh là kẻ gây sự trước!... Không biết đã có bao nhiêu cô gái bị các anh lôi vào trò đùa của mình rồi nữa! Tình cảm không phải trò đùa.

Sau câu nói này của Hạ, Phong thay đổi hẳn thái độ. Từ tức giận chuyển sang khinh khỉnh, lãnh cảm:

- Tình cảm? Hm. Cô thì biết cái gì? Cô đã bao giờ yêu chưa mà biết?

Vĩ từ xa đã chứng kiến mọi chuyện. Cô sôi máu, hùng hổ đi đến chỗ Hạ. Từ phía sau, Vĩ túm tóc Hạ giật ngược xuống. Bị bất ngờ, Hạ chưa kịp phản kháng lại.

- Aaaa... Bỏ tay ra!

- Mày chán sống rồi đúng không? Những điều tao vừa nói ban nãy ở tiệm cafe mày nghe chưa rõ sao? Phải bị đánh mới biết nghe lời à? Đã thế hôm nay tao cho mày một bài học nhớ đời! Gừuu...

Vĩ dữ dằn đe dọa toan đánh Hạ thì Phong lớn giọng quát:

- Dừng tay lại. Thôi đi!

- Anh! Nhưng mà con nhỏ đó đã làm anh thành ra thế kia... - Vĩ tỏ ra nũng nịu trước mặt Phong.

- Tôi bảo cô thôi đi. Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Không cần cô xen vào.

Vĩ nhăn nhó uất ức "Hứ" một cái rồi bỏ đi. Sau đó Phong quay sang nói với Hạ. Anh cũng không trách cô nữa mà dùng một ánh mắt vô cảm nhìn Hạ.

- Cô về đi! Mai là hạn cuối rồi. Ngày mai tôi sẽ trả đồ.

Hạ im lặng. Mặc dù vẫn còn hơi tức giận nhưng cô không muốn đấu khẩu nữa. Cô nghĩ có lẽ mọi chuyện cũng nên dừng lại tại đây. "Cú ngựa đá" ban nãy của cô dành tặng Phong đã đủ để mình hả giận. Hạ quay lưng bỏ về.

[Drama Hiện Đại] Hợp Đồng 7 Ngày Yêu ♡Where stories live. Discover now