Chương 14: Duyên Tiền Định - Đụng Độ (1)

179 6 0
                                    


Nhìn những âu thức ăn lớn đựng các loại sơn hào hải vị, Hạ chợt nhủ thầm: "Mình phải đem về cho Lam một ít mới được. Cậu ấy chắc chưa bao giờ được thưởng thức những món ăn như thế này! Hẳn là Lam sẽ vui lắm đây." Nghĩ vậy, cô tiến đến các bàn Buffe một cách "lén lút". Những bàn tiệc này bày biện rất nhiều loại đồ ăn đắt đỏ mà người bình thường hiếm có ai dám mua. Hạ lấy trong ví mình ra vài chiếc túi bóng nhỏ, ngó nghiêng xung quanh rồi gắp đồ ăn để vào trong đó.

Cũng cùng lúc ấy, từ đằng xa, một chàng trai tay khoanh trước ngực, đang đứng dựa lưng vào tường, chăm chú quan sát Hạ từ khi cô bước ra bàn Buffe. Anh đeo một chiếc kính cận toát lên thần thái của một nhà tri thức. Lưu Thế Khang dáng người dong dỏng, cao 1M80, mặt khôi ngô, tuấn tú. Anh đang khoác trên mình một bộ Vest nâu cổ điển lịch lãm. Dưới chân đi giày Oxford bóng lộn.

Hạ vừa liếc nhìn xung quanh vừa nhanh tay bỏ đồ ăn vào túi. Miệng mỉm cười thích thú, mãn nguyện. Cô không nhận ra rằng có người đang để ý tới mình. Ngoài Khang thì mọi người khác đều đang nói chuyện, uống rượu vang và khiêu vũ trên nền nhạc Balad du dương.

Anh tiến gần đến Hạ trong lúc cô đang tập trung vào công việc của mình. Khang nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cô đang làm gì thế?

Hạ giật mình, mọi cử chỉ đều dừng lại, bất động toàn thân. Cô ngại ngùng, xấu hổ xen lẫn chút sợ hãi:

- Tôi... Tôi... - Vẫn chưa dám quay sang đối diện với Khang.

- Cô định mang hết đống đồ này về sao?

Hạ híp mắt cười trừ:

- Ờ... Ờmm... Đâu có!!! Một chút thôi! Tại tôi... Tại tôi thấy mọi người đều ăn xong hết cả rồi mà thức ăn vẫn còn thừa nhiều.... Bỏ đi thì phí quá.... Nên định mang về dùng dần... - Hạ vừa khua khua tay chỉ chỉ vào mấy đĩa thức ăn vừa lắp bắp miệng.

Khang tỏ vẻ khó hiểu, cô ăn mặc như một tiểu thư con nhà giàu mà lại có những hành động kì lạ như thế. Anh nghĩ ngợi một lúc:

- Cô là con gái ai vậy? Bộ, ở nhà cô thiếu đồ ăn hay sao mà phải mang về?

Hạ thở một hơi mạnh rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Khang, nhíu mày nói dõng dạc:

- Anh nghĩ rằng cứ có tiền thì mọi thứ đều phung phí được phải không? Người giàu như các anh thì làm sao hiểu được những người thiếu tiền phải cực nhọc chắt chiu từng đồng một là như thế nào. Anh không thấy là đống đồ ăn hạng sang này nếu thừa thãi thì cuối cùng vẫn phải đổ đi hết hay sao?

Khang cười hiền nhìn cô. Trái ngược với Phong, anh không hề tỏ ra cáu gắt trước những lời miệt hạ đó mà còn vui vẻ nói tiếp:

- Trông cô... Ăn mặc không giống con nhà nghèo chút nào!

Hạ đang định phản kháng thì nghe loáng thoáng bên tai mình.

- Hình như hôm nay ông Vũ không đến dự thì phải.

- Vũ nào nhỉ?

- Thì chủ tịch Vương Triệu Vũ của tập đoàn Top Star chứ còn ai vào đây nữa!

- À! Thế thì nhớ rồi. Năm ngoái ông ta cũng không tham dự... Có lẽ vì bận công việc quá!

- Ở đây mọi người ai chẳng vậy. Nhưng một năm chỉ có một lần, làm gì mà không sắp xếp đến gặp mặt anh em được bữa.

Cái tên "Vương Triệu Vũ" như khiến tim Hạ bắn ra ngoài. Mặt cô tái mét. Chiếc kẹp thức ăn và túi đựng đồ ở hai bên tay rơi phịch xuống đất. Hạ hoảng hốt như sợ hãi một điều gì đó ở cái tên này. Ngay tức khắc, cô chui xuống gầm bàn ngồi thu lu trong đó.

Khang khó hiểu vội vàng cúi xuống, ló đầu vào hỏi:

- Cô làm sao thế?

Hạ lúng túng:

- Anh... Anh xem giùm tôi... Ông Vũ... Ông Vũ có ở đây không? - Cô như cứng ngắc ở cổ họng.

- Cô và chủ tịch Vũ... Có chuyện gì à?

Phải mất một lúc Hạ mới tạm thời bình tĩnh được.

- Tôi... Tôi nợ tiền ông ta...

- Cô mau ra ngoài đi. Yên tâm. Hôm nay ông ấy không tham dự đâu. Nghe nói ông ấy đang ở nước ngoài làm dự án.

Hạ vẫn còn bán tín bán nghi, thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh. Sau đó mới dám lồm cồm đứng dậy. Khang đỡ tay cô.

- Ban nãy cô có vẻ rất sợ hãi...

- Thôi... Anh đừng nhắc nữa. Đó là chuyện riêng của tôi. Tôi về chỗ ngồi của mình đây. Chào anh!

Hạ đang định đến chỗ Đông Phong thì bất ngờ, một cái âu bạc lớn bị đổ xuống ngay dưới chân cô. Những viên socola nhỏ trong đó rơi vãi khắp nền nhà khiến cô bước đi không vững trên đôi cao gót 10 phân. Tất cả đều là ý đồ của Y Vĩ. Vĩ đã sai người theo sát Hạ và chọn thời cơ để gián tiếp hạ nhục cô trước mặt mọi người. Đặc biệt là đối với Đông Phong.

Hạ ngã sóng soài đau điếng. Đúng như mong muốn của Vĩ, mọi người quay ra nhìn. Ai nấy đều cười lớn. Ngoại trừ... Phong và Khang. Hạ xấu hổ đỏ mặt tía tai, cô định đứng dậy nhưng không tài nào làm được bởi một bên chân của mình đã bị trật khớp. Khang thấy vậy vội vàng chạy ra rồi giả vờ trượt chân ngã xuống. Sau cú ngã đó, mọi người đều im bặt, không ai cười nữa.

- Cậu... Cậu Khang! - Trấn Dương và vài nhân viên hớt hải chạy lại đỡ cậu.

Anh bèn gạt tay họ ra, tiến đến gần chỗ Hạ.

- Để tôi đỡ cô.

Hạ bướng bỉnh xua anh:

- Tránh ra! Tôi tự đứng dậy được.

- Đừng cố chấp nữa.

Nói rồi anh bế sốc Hạ lên mặc cho cô từ chối.

[Drama Hiện Đại] Hợp Đồng 7 Ngày Yêu ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ