Chương 1: Lỗi Tại Duyên Số (1)

637 13 1
                                    

Tháng 8 bắt đầu bằng những ngày hè chói chang. Từng đợt nắng nóng kéo dài không dứt. Đây cũng là tháng khởi đầu cho một năm học mới.
Xế chiều, tại một quán Lotteria trên đường Huỳnh Thúc Kháng.
- Về nghỉ hè có vui không mày?
- Phát chán lên được. Từ đầu hè đến giờ tao ở nhà suốt. Chỉ toàn ăn với ngủ. - Bảo Lam thở dài.
- Không đi du lịch ở đâu à?
- Không. Năm nay không có điều kiện đi lại. Tao cũng muốn đi đây đó nhưng mày biết rồi đấy, quan trọng là... - Nói rồi Lam lấy từ trong túi ra vài đồng tiền lẻ giơ lên trước mặt Nhật Hạ nhe răng cười hì hì. - Ơ thế còn mày có về nhà không? Hay lại ở dưới này đi làm thêm suốt?
- Mày ở với tao cũng biết rồi còn gì. Một năm tao về nhà có một, hai lần. Toàn ở lại đây làm thêm. Thế nên hôm nay mới có lương mời mày được một bữa ra trò chứ. - Hạ cười thích thú.
- Ờ. Cả hè mày còn động tay động chân. Chứ tao thì cảm giác như con vô dụng ấy. Hôm nay ngồi viết bài mà tay run run, chữ xấu điên xấu đảo. Chậc chậc!
- Xời. Buổi học đầu tiên đứa nào chẳng thế. Sau 2 tháng hè không động gì tới sách vở nên viết không quen tay là điều đương nhiên. Thôi ăn đi cho nóng mày!
- À! Thế ông bà mày có khỏe không?
Hạ khựng lại, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Ông bà tao vẫn khỏe. Tao không về nhưng vẫn gọi điện cho ông bà suốt mà.
- Ừ. Thế thì tốt! Tao chỉ sợ ông bà mày già rồi, đau yếu lắm bệnh tật, có đứa cháu gái độc nhất mà lại đi học xa. Mà nếu có như thế thật thì chắc là mày sẽ về nhà thăm ông bà thường xuyên hơn chứ không dày công bán sức ở cái đất thủ đô này đâu. Các cụ cũng gần đất xa trời cả rồi mà! Nhưng mày nói vậy thì tao yên tâm rồi!
Lam hồn nhiên vừa ăn vừa nói.
- Ừ! Vẫn còn họ hàng tao thay phiên nhau chăm sóc ông bà mà. - Hạ cười trừ. Qua khung cửa kính, cô nhìn ra dòng xe cộ tấp nập trên đường, như suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm. Khiến Lam đang ăn cũng phải dừng lại, hơu tay ra trước mặt Hạ:
- Ê này! Ăn đi, mày nhìn cái gì đấy? - Lam hướng mắt nhìn theo.
Dừng trước cửa tiệm là một chiếc Porsche màu trắng. Đẩy cửa bước vào, 4 chàng trai mặc quần áo thể thao, trên người lấm tấm mồ hôi. Cậu thấp nhất nhanh nhảu chạy ra quầy phục vụ, ba người còn lại đến ngồi chỗ gần bàn của Nhật Hạ.
- Uầy! Mày tinh mắt thế. Tia ngay được mấy anh trai đẹp nhà giàu phong cách soái ca. - Lam lay lay vai của Hạ, mắt cứ nhìn sang chỗ mấy cậu con trai vừa bước vào.
- Xùy xùy! Mày dừng lại mấy cái trò ngôn tình ngu ngốc ấy và ăn ngay đi cho tao nhờ.
Lam bĩu môi xì một hơi rõ dài. Hai tay cô áp vào hai bên má của Hạ, hướng mặt cô bạn mình về phía bàn của bốn chàng trai lạ kia:
- Mắt mày có vấn đề phải không, hãy nhìn lại cho kĩ điiiii.
Bất ngờ thay, cả bốn cậu con trai cùng quay ra. Lam vội vàng cúi mặt xuống giả vờ ăn lấy ăn để. Còn Hạ thì vẫn nhìn chằm chằm, không chút biểu cảm, sau đó quay sang Lam, không quên để lại một cái cười trừ tít mắt với 4 chàng trai:
- Thấy chưa! Mày gây chú ý quá rồi đấy. Lần sau để ý mồm miệng nhé.
Hai cô lại tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện mà không nhận ra rằng 4 chàng trai kia đang bắt đầu chú ý tới mình.
- Này các ông. Tôi để ý thấy hai con nhỏ kia cũng khá xinh đấy. Tuy nhiên ăn mặc hơi thường dân một chút. Nhưng kệ, có ai muốn tiếp tục trò "Săn mồi" không? - Vũ Đình lên tiếng. Cậu là người có vóc dáng nhỏ bé nhất trong nhóm, cũng là người ban nãy đã ra quầy gọi đồ.
- Chơi luôn. Lần này đến lượt ai đây? Trận trước là tôi rồi đấy nhé. - Văn Trường nhanh nhảu khoái chí. - Và tôi cũng thắng đậm nữa. Ha ha!
- A đúng rồi, trận này đến lượt Phong. - Hạo Chu vừa cười vừa chỉ tay sang phía Đông Phong.
Mọi người đều hùa theo, vỗ vỗ vai chàng trai cao nhất nhóm: "Đúng đúng! Ông Phong lâm trận đê! Nhớ là thua thì phải bao nguyên một đêm ở The Bank đấy nhé!" (The Bank là một quầy Bar lớn, có tiếng ở Hà Nội)
- Chậc! Yên tâm là trận này tôi sẽ thắng. Mấy con nhỏ đó không cưỡng lại tôi được đâu!
Nói rồi, cậu đứng phắt dậy, chỉnh lại tóc tai, quần áo, lôi trong ba lô của Đình ra một chai nước hoa Chanel, xịt lên người. Phong đi ra quầy phục vụ, trả tiền cho bữa ăn của Hạ và Lam rồi tiến đến bàn hai cô.
- Chào hai em, bữa ăn này tôi đã trả giúp hai em rồi. Mạn phép cho tôi được mời hai em đến dự tiệc tại Royal Palace. Hai em đồng ý là khách mời danh dự của tôi tối nay chứ? - Phong vừa tươi cười vừa nói.

Lam tròn xoe mắt ngạc nhiên, hết nhìn Phong lại quay sang nhìn Hạ. Cô cầm tay Hạ lay lay. Hạ thì khoanh tay nhìn chằm chằm vào Phong, định chờ xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Thấy thế, Lam vội thì thầm vào tai cô:

- Về phí của bữa ăn này thì tao không nói nhưng anh ấy đang nhắc đến Royal Palace đấyyyyy? Là nhà hàng 5* sang trọng và đắt đỏ bậc nhất thủ đô này đấy. Mày có biết là chỉ có những người nổi tiếng, khách quý, đại gia và nhà chính khách mới dám đặt bàn ở đó không? Còn thường dân như tụi mình có mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ là sẽ được bước chân vào đấy đâu.

Thấy vậy, Phong tiếp lời:

- Thật ra tôi chưa mời được ai làm bạn nhảy, mà thời gian lại gấp rút quá nên... Yên tâm là tối nay tôi sẽ cho xe đến đón hai em. Vậy hai em có thể cho tôi xin số điện thoại được chứ?

- Kìa! Người ta đang có ý tốt. Mày nói gì đi chứ? Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. - Lam giục.

Hạ đứng phắt dậy, vội vàng rút trong ví ra tờ 500 ngàn rồi đi thẳng tới chỗ mấy cậu bạn của Phong. Cô cầm tớ tiền đập mạnh tay xuống bàn, cất giọng tức giận:

- Đừng có cho rằng mình có tiền thì muốn làm gì cũng được. Các anh tưởng tôi dễ dàng bị mua chuộc bằng sự hào nhoáng đến vậy à? Làm ơn hãy dùng tiền vào những việc có ích đi.

Nói xong cô quay đi, để lại đằng sau những ánh nhìn kinh ngạc. Thì ra Hạ đã nghe được loáng thoáng những lời xì xầm của họ về việc xin số làm quen. "Săn mồi" chính là trò chơi cưa cẩm hòng xin được số điện thoại của mục tiêu đã xác định.

Ngang qua chỗ Đông Phong đang đứng, cô dừng lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh:

- Tôi ghét nhất là hạng người chuyên dùng tiền để mua vui cho bản thân mà không quan tâm bất kì điều gì khác. Thật rẻ rúng! - Rồi quay lưng bỏ đi. Hạ kéo tay Lam lôi đi thật nhanh như muốn thoát khỏi những ánh nhìn đang hướng về phía mình.

Phong đứng im như chôn chân tại đó. Anh hết từ sững sờ lại chuyển sang kinh ngạc. Cả bốn cậu quay sang nhìn nhau. Từ trước tới nay chưa có một đứa con gái nào lại lớn tiếng với các cậu như vậy. Hơn nữa còn làm cho họ không nói được câu nào. Các cậu đều là những công tử, con trai của một trong những vị đại gia lớn nhất Hà thành, được nuông chiều từ nhỏ. Có dám quát mắng, lớn giọng thì cũng chỉ là bố mẹ các cậu.

Đông Phong là con trai cả của hoàng tộc họ Hứa, bố cậu là chủ tịch tập đoàn bất động sản MordernPac lớn thứ hai ở Việt Nam. Cậu sẽ là người kế thừa chiếc ghế chủ tịch của bố mình. Vũ Đình là cháu nội của nguyên chủ tịch nước Lâm Chí Viễn, cậu cũng nằm trong danh sách con cháu có dòng dõi hoàng tộc. Hạo Chu có bố mẹ là một trong những doanh nhân giàu có ở Việt Nam. Còn Văn Trường là một ông chủ kinh doanh trẻ và thành đạt với một chuỗi các cửa hàng thời trang lớn ở Hà Nội. Bốn người là bạn thân của nhau từ nhỏ, do bố mẹ họ là chỗ qua lại, quen biết.

Lại nói về chuyện vừa xảy ra, sau khi đi khỏi đó, Lam bắt đầu mới lên tiếng:

- Mày dở hơi hả con này. Họ có làm gì xấu với chúng ta đâu. Chẳng qua chỉ là trả tiền cho bữa ăn và mời dự tiệc thôi mà. Họ còn quá tốt ý chứ.

- Mày thì biết cái gì. Những kẻ lắm tiền như vậy chẳng tốt đẹp gì đâu. Tao nghe được họ nói gì sau lưng tụi mình mà.

- Thật là... Tao chưa gặp một đứa nào như mày. Kể cũng tiếc, mấy anh nhà giàu như thế tụi mình chẳng bao giờ được lại gần đâu chứ đừng nói là yêu. - Lam gắt gỏng.

Dưới những hàng bằng lăng dọc đường Láng, Hạ và Lam khoác tay nhau băng qua từng con ngõ nhỏ. Sau lưng họ, những tia nắng cuối cùng của một buổi chiều mùa hạ đang tắt dần...

[Drama Hiện Đại] Hợp Đồng 7 Ngày Yêu ♡Where stories live. Discover now