Chương 21: Ván Cờ Của Lưu Thế Khang - "Mã" Phi Nước Đại (2)

124 4 0
                                    

Khang dẫn Hạ đến khu vực của những trò chơi mạo hiểm. Trước mặt cô bây giờ là một chiếc tàu lượn siêu tốc đang lao đi với tốc độ chóng mặt trên đường ray uốn lượn khổng lồ. Cùng với đó là những tiếng hò hét vang trời, náo nhiệt cả một khu.

- Cô có dám chơi trò này không? - Khang tinh nghịch hỏi.

- Dám chứ sao không? - Hạ hất cằm lên như muốn thách thức anh.

Khang vô cùng ngạc nhiên trước sự tự tin của Hạ:

- Cô không sợ sao? Thật không đấy? Hay đến lúc lên rồi lại thất thần kêu tôi đòi xuống?

- Xỳyy... Trông tôi gầy gò mỏng manh thế này thôi nhưng thể lực hơi bị mạnh mẽ đấy. Anh đừng có coi thường nhá!

Hạ một tay vừa chống vào hông, tay còn lại giơ "Hi" cao lên trời ra dáng một nữ nhân "Không sợ trời không sợ đất". Vẻ vô tư, dễ thương ấy của Hạ làm Khang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trong chốc lát, anh biết tim mình vừa lỗi nhịp vì cô. Cùng lúc, chiếc tàu điện dừng lại nhường lượt cho những hành khách ưa mạo hiểm khác. Khang nhanh chóng mua vé rồi nắm tay cô kéo đi. Hạ lon ton leo lên ghế đầu tiên ngồi. Khang tròn mắt nhìn cô. Quả thực, Hạ không hề sợ hãi, trái lại còn tỏ ra rất hào hứng. Anh hơi hụt hẫng vì đang hy vọng rằng trong lúc cô sợ hãi, mình sẽ có cơ hội để nắm thật chặt bàn tay của cô.

Chiếc tàu điện bắt đầu lăn bánh, di chuyển ngày một nhanh. Hạ giơ hai tay lên hò hét vì phấn khích. Cả Khang và những vị khách ngồi ghế sau đều toát mồ hôi hột... Có khi thứ đang khiến họ sợ hãi là "kích thước thanh quản" của Hạ chứ không phải sự mạo hiểm của trò chơi này. Và dĩ nhiên, Khang là người phải chịu "hậu quả" nặng nề nhất vì ngồi ngay bên cạnh cô.

Trong khi đó, Phong vừa kịp dừng xe trước cổng công viên. "Kéttt... Rầmm" Một chiếc thùng rác nữa bị húc đổ. Vài người đi đường quay ra nhìn với vẻ mặt khó hiểu.

Nhanh chóng, anh chạy đi tìm Hạ và Khang. Tuy nhiên, giữa một khu công viên giải trí lớn thế này, anh không biết có thể tìm thấy họ ở đâu. Đông Phong thở hồng hộc. Anh đã chạy quanh khu này một lượt rồi mà không thấy hai người đó đâu cả.

"Hmm... Làm cách nào để tìm được bây giờ nhỉ?" Phong nhíu mày suy nghĩ. Anh càng ngày càng sốt ruột. Sẵn bực dọc, anh đá chân tứ tung vào mấy cái thùng rác cạnh đó. Ai đi qua cũng nhìn. Người thì sợ hãi tránh xa, tưởng anh là một tên du côn đến đây làm loạn. Kẻ thì ngạc nhiên, lắc đầu vì cho rằng đầu óc anh có vấn đề.

Đang không biết phải tìm Hạ như thế nào thì Phong chợt thấy loáng thoáng bên tai mình một "giọng hét" quen thuộc. Anh nghe ngóng xung quanh rồi quay người về phía phát ra âm thanh "lở đất long trời" ấy. Kia rồi... "Nhỏ Lùn Hung Hăng" quen thuộc của Phong đang hò hét ầm trời trên một chiếc tàu điện siêu tốc. Không thể lẫn vào đâu được, chỉ duy nhất mình Hạ mới sở hữu âm thanh kinh hoàng ấy. Anh đang mừng thầm vì đã tìm được cô thì cơn tức lại nổi lên khi nhìn thấy bên cạnh Hạ là con trai ngài thủ tướng. Phong nheo mắt nhìn theo cho kì được. Khang đang nở những nụ cười sảng khoái và mãn nguyện. Bực tức nhưng Phong lại chẳng thể làm gì. Lần đầu tiên trong đời, vì một người con gái mà một kẻ ngang tàng, khó khuất phục như Phong lại có ngày phải lao tâm khổ tứ.

Khang và Hạ chơi hết từ trò này đến trò khác, toàn là những trò mạo hiểm không đâu. Nhiều lúc Phong nhìn chiếc đu quay khổng lồ đang tung người lên cao mà anh còn phải nuốt nước bọt nín thở. Ấy vậy mà Hạ và Khang không hề tỏ ra run sợ. Trái lại còn hào hứng, vui vẻ. Đi ngược với sự mong đợi của mình, Phong đang nghĩ Hạ sẽ vì kinh hãi mấy trò chơi kiểu này mà sớm bỏ cuộc. Ai dè lại tạo cơ hội cho Khang và Hạ được ở bên nhau nhiều hơn. Điều ấy khiến cơn ghen trong Phong ngày càng dữ dội.

[Drama Hiện Đại] Hợp Đồng 7 Ngày Yêu ♡Where stories live. Discover now