Chương 36: Rời đi.

Začít od začátku
                                    

Ừ thì cậu cũng chẳng mấy quan tâm, thế giới này còn gì để cậu lưu tâm đâu. Ai muốn làm gì mặc ai, muốn đánh muốn đấm gì cũng mặc, chỉ là...cậu đến đây để xin chuyển trường, chứ chả phải đến đánh nhau, tốn thời gian với loại người thế này khiến cậu vô cùng chán ghét.

Cậu chớp mắt một cái, liền cảm thấy tóc bị ai đó nắm dựt ngược lên, cả gương mặt của cậu theo nó mà ngước lên, Sella thì bẻ tay xoay cổ rồi cho cậu hai cái tát.

Tiếng tát vang lên thật thanh thúy, hai má của cậu liền đỏ lên một mảng, Gia Hân thì nắm chặt lấy đầu mà đấm vào bụng cậu.

Cậu im lặng chịu đựng, chả phải đánh lại là sai mà là dơ tay với đám người này, cậu thấy chả đáng.

Máu miệng chảy ra, con mắt cũng truyền tới đau đớn.

Gia Hân cười: "Thật là vô dụng. Chả hiểu vì sao mà Tuấn Khải lại thích nó? Bất tài, yếu ớt, ngay cả con gái cũng chẳng đánh lại nữa. Haha.. Ba mẹ của nó chắc phải khổ tâm lắm khi có nó."

"Đâu có! Chắc ba mẹ nó cũng kiểu người như vậy nên nó mới thế đó." Sella lên tiếng cười cợt.

"Ôi thật tội nghiệp. Ba mẹ nó đúng là chẳng ra gì nên mới có đứa như nó, đúng là cả gia đình chả ra gì." Gia Hân che miệng cười lớn.

"Phải đó." Sella cũng hùa theo sau.

Mắt cậu trầm xuống, cậu chạy tới bóp lấy họng cô ta: "Cô vừa nói cái gì?"

Cả đám người ngạc nhiên, mặt cậu vô cùng đáng sợ, Gia Hân lấy tay gỡ tay cậu ra: "Uông... ao ... a"

"Buông mày ra? Được!" Thiên Tỉ buông ra, Gia Hân liền lấy tay đánh tới, cậu nắm lậy, vặn ngược ra sau, xương kêu răn rắc, cậu tát vào mặt cô ta: "Ăn có thể ăn bậy, nói thì không thể nói bậy. Thứ như cô, không có tư cách nói tới ba mẹ tôi."

"Thằng chó! Mày tưởng mày là ai hả? Tụi bây xông lên đánh cho tao."

Cả đám vừa muốn bước vào, cậu đã trợn mắt nhìn quanh, cậu nắm lấy đầu Sella, bóp lấy cổ Gia Hân: "Hai người thích đánh nhau? Tôi chiều."

Lần đầu tiên trong đời cậu nóng nảy đến vậy, cậu nắm hai mái tóc của hai cô gái, rối cụng trán hai người lại, hai cô phản kháng, giãy giụa kịch liệt, cậu lại nghiêng đầu, có chút bất mãn là nắm hai tay của Gia Hân ra sau rồi lấy chân đạp lên lưng cô khiến cô ngã nhào về phía trước mà té xuống nền đất.

Còn Sella thì cậu đã bẻ gãy 1 tay, còn tay kia thì cậu nắm lây rồi vật người cô xuống.

Cả đám người xung quanh sợ hãi, còn cậu thì chỉ nhìn: "Ai muốn đánh tôi? Vào đi, xử cùng 1 lượt."

Mọi người sợ hãi tảng ra, cậu lạnh lùng đi lên phòng hiệu trưởng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào: "Em chào thầy ạ! Em đến tìm thầy là muốn thầy cho em chuyển trường. Xin thầy ký vào ạ."

"Gần hết học kỳ rồi em còn chuyển? Có gì khó giải quyết sao?" Thầy hiểu trưởng lo lắng hỏi, ông có chút quan tâm.

"Dạ không! Nhà em phải chuyển cho nên em không thể đến đây học vì quá xa, mong thầy thông cảm." Cậu mỉm cười nói.

"Vậy thì đành chịu thôi. Xong rồi. Em có thể đi." Thầy hiệu trưởng đưa lại tờ giấy cho cậu.

"Cảm ơn thầy. Xin phép thầy em về." Cậu cúi đầu về lớp.

Sáng sớm đến đây muốn giải quyết chuyện này cho xong, cậu bước ra chiếc xe taxi ở đầu ngõ: "Bác đợi lâu rồi."

"Không sao." Chiếc taxi toàn là hành lý của cậu.

Cậu cũng không biết là cậu tin tưởng ông bác tài này bao nhiêu mà bỏ hết hành lý vào đây.

Nhìn số tiền dành giụm của cậu, bất quá cậu chỉ có thể đến thành phố C, tính ra cũng chẳng đi xa, nhưng mà cũng chưa chắc sẽ tìm thấy cậu.

Xe chạy đi, nhìn thấy phố A lần cuối, cậu từ nay chẳng còn quan hệ gì với nhà họ Vương nữa.

[Hết chương 36]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Kde žijí příběhy. Začni objevovat