Chương 104: Nói chuyện

2.3K 141 8
                                    

Song Ngư dựa lưng vào bức tường phía sau mình, hai chân thả lỏng trong khi mắt cứ nhắm nghiền. Ở đây thật tốt, thật thoải mái và bình yên quá.

Sân thượng của trường gần như luôn luôn bị khoá, cũng là vì nơi đây cũng chả phải chỗ để chơi. Song Ngư ở đây, vì cậu có chìa khoá, thứ mà cô Như từng cho cậu với điều kiện rằng cậu không được ngủ trong giờ Toán nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, Song Ngư thường xuyên đến đây, ngồi thế này, và cứ nhắm mắt rồi thỉnh thoảng lại ngủ thiếp đi. Cậu chỉ là, cảm thấy thích nơi này. Không ồn ào, không chứa những sự ganh đua tranh giành, và cũng chẳng phải lo nghĩ gì hết.

Song Ngư chợt nhìn lên cái bầu trời trên kia. Trong xanh, tươi sáng và ánh nắng dịu dàng. Đôi mắt cậu, đôi mắt màu nâu cafe đang phản chiếu cái bầu trời kia, hà cớ gì lại chỉ có mỗi sự chán nản và buồn phiền.

Trong một vài giây, Song Ngư chợt nghĩ đến người phụ nữ đã sinh ra cậu. Mẹ cậu.

Song Ngư chưa bao giờ nghĩ mẹ không yêu cậu, có thể chỉ là bà có cách thể hiện tình yêu đó không giống với những người khác. Kể cả khi bà chưa từng một lần đến đón khi cậu tan học, kể cả khi bà chưa bao giờ cười với cậu dù chỉ một lần, hay kể cả khi bà vứt hết những món đồ chơi mà cậu thích đi chăng nữa, Song Ngư chưa bao giờ ghét bà cả. Thậm chí, cậu yêu mẹ mình rất nhiều.

Muốn ở cạnh mẹ mãi mãi và được bà yêu chiều là ước mơ từ thuở bé của Song Ngư. Cậu cố hết sức chỉ để được bà dịu dàng xoa đầu và khen cậu. Vậy mà, cái xoa đầu hôm ấy lại buồn quá. Song Ngư không thể đi với bà, cậu thậm chí không chút do dự và bận tâm mà trả lời bà tức khắc.

Dù Song Ngư thật sự yêu Sư Tử, nhưng..

"Oii, cậu thì ra trốn ở đây!!"

Dòng suy nghĩ của Song Ngư bị cắt đứt bởi một giọng nói từ đằng sau. Cậu có hơi thắc mắc, chẳng phải lúc này đã vào tiết rồi hay sao.

"Bạch Dương.."

Khi Song Ngư quay lại, cậu nhìn thấy con nhỏ đang đứng đó với hai tay chống hông và gương mặt biểu lộ sự không hài lòng. Không biết tại sao nữa, nhưng Song Ngư lại bỗng cảm thấy thất vọng.

Cậu đã tưởng là nó, dù điều đó là không thể.

Điên quá.

"Ngư! Tiết của bà bà đó!!"

Bạch Dương không ngờ Song Ngư dám trốn tiết của Yến Như. Cậu ta không phải loại học sinh chăm ngoan lễ phép trong việc đến lớp đều đặn và siêng năng, nhưng nó không tin Song Ngư gan lớn đến nỗi trốn tiết của Như bà bà đâu!

Tuy nhiên, đôi mắt màu nâu cafe kia không có vẻ gì là bận tâm đến Bạch Dương và cả lời nói của nó cả. Song Ngư chỉ là chớp mắt một cái, rồi thản nhiên chồm người lại và nhanh chóng mất dạng sau bức tường kia. Hai tay Bạch Dương nắm chặt, mặt đen xì lại. Bực bội, nó giậm mạnh chân dưới đất và tiến về phía cậu.

"Cậu lì thật đấy!!"

Bạch Dương không phải học sinh gương mẫu gì, nó chỉ là không muốn bị Yến Như và cả lớp trưởng Xử Nữ xử một trận chỉ vì không thể mang cái tên này về lớp. Trách chẳng phải trách ngay cái vận xui của nó khi bị chỉ định mà đứa đi tìm Song Ngư hay sao!?

[12 chòm sao] Đông ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ