Chương 76: Sự ra đi của một người

2.6K 175 12
                                    

Trong suốt hơn một giờ đồng hồ, tiếng khóc vang lên không dứt từ phía hồi sức của căn phòng cấp cứu. Dù vậy, đáp lại sự đau khổ đó vẫn là sự im lặng tuyệt đối.

Song Ngư đứng ngay phía sau nó, hai bàn tay siết chặt đến không còn giọt máu. Cậu chợt đi đến, quàng tay ôm lấy nó vào lòng. Những tưởng nó sẽ đẩy cậu ra, nhưng Sư Tử chẳng còn tâm trí mà bận tâm tới nữa. Hai tay nó nắm lấy hai cánh tay của cậu, bấu chặt khiến Song Ngư khẽ nhíu mày. Dù vậy, cậu vẫn cố cười, chỉ để trấn an nó.

"Đừng như vậy, cậu ta chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu như thế này..."

Im lặng.

"Làm ơn..."

Song Ngư lẽ ra đã nói thêm, nhưng cậu lại không thể.

Sư Tử lúc này đã không còn khóc nữa, hoặc là nó đã khóc đến cạn nước mắt. Cả người như một cái xác không hồn, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía khuôn mặt nhợt nhạt không còn sự sống.

Chợt, Sư Tử rời khỏi vòng tay Song Ngư. Nó chồm tới, cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Tử Thiên, người con trai đã không còn ở thế giới này. Nó hôn nhẹ lên mắt cậu, đôi mắt mãi mãi không còn mở ra để nhìn nó nữa. Dù cho, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại cách đây mươi ngày, dù cho mới đây cậu vẫn còn cười với nó.

Nhìn Sư Tử, trong lòng Song Ngư không khỏi xót xa.

"Nè.."

Khi nghe thấy tiếng nói nhẹ bẫng đầy mệt mỏi, Song Ngư bất giác ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy Sư Tử đang nhìn cậu, khuôn mặt vô hồn không chút cảm xúc khiến cậu thoáng giật mình.

"Có thể đưa tôi về phòng bệnh của Tử Thiên không?"

***

Bàn tay Sư Tử chạm nhẹ lên chiếc giường bệnh trong phòng Tử Thiên. Căn phòng bệnh này là nơi cậu nằm, nơi cậu nghỉ ngơi, nơi cậu chữa bệnh. Mọi thứ, từng thứ nhỏ nhặt nhất đều vương vấn hơi ấm của Tử Thiên. Mọi thứ, đã quá quen thuộc với nó. Thật khiến Sư Tử không muốn rời xa.

Rúc mặt vào chiếc gối, hai bả vai Sư Tử khẽ run lên bần bật từng hồi. Nó cắn môi mình đến bật cả máu.

Song Ngư siết lấy hai bàn tay. Cậu chỉ có thể đứng phía sau, và nhìn như thế này thôi ư?

Lúc này, Song Ngư chợt nhớ đến ánh mắt cuối cùng khi anh chàng Tử Thiên kia nhìn cậu, và cả lời nói của cậu ta.

...

"Chào cậu, Song Ngư! Đúng như cậu đoán, tôi Tử Thiên!"

"Tìm tôi có việc gì? Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức có thể gọi điện cho nhau!"

"Thật lạnh lùng quá! Tôi chuyện muốn nói với cậu. Một chuyện liên quan đến Mao Mao, cậu quan tâm chứ?"

[12 chòm sao] Đông ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ