Chương 79

6.2K 477 51
                                    

Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa)

Chu Vũ Nhi lắc đầu, nàng nhắm mắt lại ngửi mùi thơm trên cơ thể Mộc Thủy Vân, mùi hương này giúp tâm trí nàng yên ổn, không tự chủ được liền sản sinh ý nghĩ vĩnh viễn không muốn rời đi. Lần này, nàng không còn hoảng sợ nữa, mà đã bình tĩnh tiếp nhận rồi, nàng rốt cuộc biết vì sao.

Nàng yêu thích cảm giác ở cùng Mộc Thủy Vân, loại cảm giác đó quá yên tĩnh, quá an lành. Nàng có thể từ cảm giác an lành kia, lĩnh hội được thế gian nhu tình cùng quyến luyến.

Lĩnh hội cũng được, quyến luyến cũng được, nàng không muốn rời đi, không muốn xa Thủy Vân.

Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì đè Chu Vũ Nhi nằm lên giường đắp chăn cho nàng, nói nhỏ: "Hiện tại bệnh của ngươi tốt rồi, sau đó, cũng không nên kiếm cớ đến gần ta."

Chu Vũ Nhi sững sờ, tim lại đập nhanh một phen, chẳng lẽ trước đó Thủy Vân đều biết?

Cửa phòng vừa đóng, Chu Vũ Nhi cảm thấy oan ức, tuy rằng chứng bệnh dằn vặt nàng hơn mười năm đã khỏi hẳn, nhưng nàng lại hối hận.

Nguyệt quang mông lung, thanh phong mờ ảo.

Nguyên Hải lẳng lặng nhìn trăng rằm, không nói một lời.

Yến Dương Thiên tẻ nhạt ngồi trên bậc thang, khi hắn sắp sửa không còn kiên nhẫn thì cửa mở.

"Thủy Vân!" Yến Dương Thiên bỗng dưng nghiêng đầu, thấy Mộc Thủy Vân lãnh đạm đi ra, dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra khiến lo âu trong lòng hắn triệt để biến mất.

Nguyên Hải hỏi trước: "Thế nào?"

Mộc Thủy Vân niệp động Phật châu, nhíu mày nhìn nguyệt quang, lạnh nhạt nói: "Tất cả đều ổn."

Nhìn thấy động tác của nàng, Nguyên Hải đột nhiên chấn động, hắn cảm thấy Thủy Vân có cái gì không giống trước kia.

Lúc giật mình, hắn nhìn thấy thần thái tĩnh dật trên người nàng, khiến tâm hắn tràn ngập sùng kính.

"Vân cốc chủ đã đi về nghỉ?" Mộc Thủy Vân nhíu mày hỏi.

Yến Dương Thiên đáp: "Lúc nãy phía sau núi oanh động một chút, Vân cốc chủ đã đi tra xét."

Mộc Thủy Vân gật đầu nói: "Các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, nơi này không sao rồi."

"A di đà Phật, thuận lợi thì tốt. Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, ta trở về." Nguyên Hải dưới sự kinh ngạc của Yến Dương Thiên, hướng Mộc Thủy Vân thi Phật lễ.

Phật lễ này khiến Mộc Thủy Vân kinh ngạc, nàng luôn cảm thấy thái độ của Nguyên Hải đối với mình có chút không đúng, giống như ánh mắt của hắn lúc nãy, trong đó tràn ngập kính ý, là bởi vì Phật châu trong tay nàng sao?

Nguyên Hải không biết gì về lai lịch của Huyết Phật châu, nếu hắn biết được chuỗi Phật châu này từng là của tổ sư hắn, người sáng lập Kinh Luân Tự, thì không biết hắn sẽ lộ ra vẻ mặt gì.

Yến Dương Thiên không muốn rời đi, hắn từng hình dung ra các loại trường hợp khi gặp lại Thủy Vân, nhưng không nghĩ tới được tình huống sẽ là như thế này.

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ