Chương 25

8.2K 533 43
                                    

Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa)

Mộc Thủy Vân lắc mình ra, nhìn nữ tử cả người vô lực, sắc mặt ửng hồng trước mắt, cả kinh. Lúc nãy cách quá xa, lại có lá cây che, nàng chỉ nhìn thấy một mảnh bụi phấn trong tay nam tử kia tung ra, liền biết có chuyện không ổn, quả nhiên, nàng vẫn là chậm một bước.

Hai mắt Hoa Ngưng mê ly, cơ thể như bị ngọn lửa thiêu đốt, nàng không biết mình bị làm sao, liền muốn bắt lấy cái gì đó, tâm trí rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng thân thể vô cùng man mát. Nàng như nắm được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, thân thể nóng hừng hực ma sát cơ thể của Hoa Tú, ánh mắt say mê nhìn nữ tử lãnh đạm trước mặt.

Hoa Ngưng ôm chặt sư muội, lúc nãy có chút mông lung nhưng ngọn lửa đang hừng hực bên trong cơ thể đã chứng minh được sự thật đáng sợ, bột phấn mà nam tử kia tung ra, là xuân dược.

Không! Nàng không thể làm Thiên Huyền Môn mất mặt, cho dù trúng loại dược này, cũng không thể tổn thương sư muội được. Nàng dùng sức đẩy Hoa Tú ra, để thân thể tiếp xúc mặt đất lạnh lẽo, tạm thời có thể chống lại sự gây rối của nó, có điều nàng cũng kiên trì không được bao lâu, bất đắc dĩ mới đưa mắt cầu cứu nữ tử trước mặt, ánh mắt mông lung, ý thức đã mơ hồ từ lâu, nhưng liều mạng cũng phải tiếp cận nàng, cuối cùng nắm lấy áo choàng của nàng, thanh âm run rẩy khẽ ngâm mang theo mê tình: "Cứu ta... Van cầu ngươi... Ân a..."

Mộc Thủy Vân vốn không muốn lo chuyện bao đồng, thế nhưng đệ tử Tùng Lâm Phái này thật sự quá đáng, dĩ nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ đối với một cô nương, nhìn nữ tử bất lực trước mắt, không khỏi nổi lên trắc ẩn trong lòng. Một tia thanh nhuận trong không khí bay tới, phía trước hẳn là có một dòng suối nhỏ.

Mộc Thủy Vân đem hai người nhấc lên, xuyên qua rừng cây rậm rạp đến bên dòng suối nhỏ, Hoa Ngưng ở trong lòng nàng lại như một con rắn nước nóng hừng hực, không ngừng ma sát thân thể của nàng, cảm giác mềm mại làm tâm tình nàng hơi xúc động, thân thể này không chỉ mềm mại, hơn nữa còn toả ra hương thơm thanh thuần, nhìn gò má đỏ bừng của nữ tử, thật sự rất mê hoặc cám dỗ. Nếu như nàng là nam nhân, nhất định sẽ không kiềm chế được, đáng tiếc nàng là nữ nhân!

Đem Hoa Tú đang hôn mê thả dưới tàn cây, Mộc Thủy Vân ôm Hoa Ngưng xuống dòng suối nhỏ, thân thể của hai người ngâm dưới nước suối lạnh băng, than nhẹ. Nhìn thân thể nhu nhược vô cốt trong lòng, đem nàng thả trong nước, nàng cũng không có khí lực chống đỡ, cứu người thì cứu tới cùng đi.

Mộc Thủy Vân đi thêm hai bước, đem thân thể Hoa Ngưng triệt để ngâm vào trong nước, buổi tối nước suối mát mẻ. Nhìn vệt hồng hào ở trên mặt nàng từ từ biến mất, khóe môi nhếch nhẹ, may là dược của nam tử kia không có trí mạng, nếu không thì thật là phiền phức.

Hoa Ngưng mơ mơ màng màng dựa vào vùng ngực mềm mại kia, cảm thấy nhiệt lượng trong cơ thể giảm bớt đi rất nhiều, không còn thống khổ khó chịu như vậy nữa, nhưng phần phía dưới của bụng dưới vẫn còn hơi nhột, không kìm lòng được dùng tay vuốt lên, để làm dịu lại cảm giác loạn tâm dương ý kia.

Mộc Thủy Vân kinh ngạc nhìn động tác của nàng, nàng cư nhiên dùng tay...

Chẳng lẽ dược hiệu vẫn chưa tiêu trừ triệt để? Mọi hành động của nữ tử kia đều tràn đầy sự dụ dỗ, tuy rằng khuôn mặt nàng trời sinh lạnh lùng, có điều dáng dấp của nàng lúc này, thật sự là say đắm lòng người.

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ