Chap 15: Ai...?

3K 207 10
                                    

Sehun tuyệt vọng quay lưng bước đi. Đứng trước cửa nhà xác, anh tìm gặp bác sĩ.

- Bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân này. Có thể vào một chút được chứ?

- Đương nhiên rồi.

Được bác sĩ cho phép, anh vội đẩy cửa đi vào. Bước đến cạnh Luhan, anh nhìn vào cậu một lúc lâu, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh rồi rơi xuống đất. Những kỉ niệm trong gần 1 năm nay anh và cậu quen nhau bỗng dưng ùa về khiến anh cảm thấy núi tiếc vô cùng những ngày tháng ấy. Ngày hôm nay trong đầu anh cứ hiện ra câu hỏi rằng "Sehun này mà cũng có ngày phải rơi nước mắt vì một người như thế này sao? Cậu ấy quan trọng đến như vậy sao?" Anh cố gắng không nghĩ về cậu nữa nhưng không hiểu sao những hình ảnh của cậu lại cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu anh mãi. Giờ đây cũng chỉ có thể nhìn chiếc khăn màu trắng đang phủ trên thân hình nhỏ bé của cậu. Anh chậm rãi thổ lộ hết những gì đã cất giấu trong lòng mình, mong rằng cậu có thể nghe được nó nhưng... có lẽ đó là điều không thể.

- Tại sao em lại bỏ anh mà đi như thế chứ? Xin em... đừng im lặng, hãy giải thích đi, giải thích vì sao lại có những tấm hình đó đi, anh sẽ luôn im lặng để lắng nghe những lời em nói mà. Em... làm ơn hãy nói chuyện vớ anh đi mà, bây giờ anh thật sự đang rất muốn được nghe lại cái giọng nói quen thuộc mà ngày nào cũng luyên thuyên nói không ngớt bên tai anh, cái giọng nói trong trẻo của em. Có phải nếu lúc đó, anh chịu nghe em nói thì em đã không phải bỏ đi một mình, đã không bị bắt, không bị tra tấn, cũng không phải rời xa anh như bây giờ? Có phải em ghét anh lắm không? Cho nên bây giờ mới trừng phạt anh bằng cách này? Quả thực em nói rất đúng, trong tình yêu mà không có sự tin tưởng thì cũng không nên tiếp tục nữa... Anh xin lỗi em. Xin lỗi vì lúc ấy đã không lắng nghe em. Xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Làm ơn hãy trở lại bên anh, dù chỉ 1 lần thôi. Thiếu đi em thì anh cũng không cần phải sống làm gì nữa. Anh sẽ tin... sẽ luôn tin rằng em sẽ quay lại bên anh. Luhan, anh yêu em... yêu em rất nhiều.

=====

"Cạch..."

Anh bước ra khỏi phòng, tựa lưng vào tường ngồi xuống rồi nhắm mắt lại. Anh cố gắng không nghĩ thêm gì nữa. Vì càng nghĩ về cậu thì lòng chỉ càng thêm đau

"Reng... reng..."

- "Là ai lại gọi vào lúc này vậy chứ?"- Anh bấm nghe - Ai...?

- Ai là ai chứ? Anh không biết sao? - một giọng nói trong veo ở đầu dây bên kia đáp lại anh.

"Giọng nói này rất quen. Hình như đã nghe qua. À mà không, hình như là ngày nào cũng nghe thì phải. Là người nào vậy?"

Anh gỡ điện thoại xuống. Đập ngay vào mắt anh là cái tên quen thuộc "Luhan".

"Phịch"

Chiếc Samsung S6 rơi xuống đất. Tay anh bắt đầu run lên. Anh hốt hoảng đến mức cả người đơ hết cả ra. Vội vàng đứng dậy, anh nhìn vào cửa phòng rồi tự hỏi "Nếu Luhan đang ở đây nói chuyện với mình thì ai đang nằm trong căn phòng kia?Aaaaaa... Chắc hôm nay căng thẳng quá nên bị ảo tưởng rồi". Đầu anh rối như tơ vò. Khi nhấc điện thoại lên thì lại nghe cái giọng nói thánh thót của Baekhyun.

- Sehun cậu mau về đây đi. Tụi tớ có chuyện muốn nói với cậu. Liên quan đến vậu... và Luhan.

Sau đó Baekhyun liền cúp máy không cho Sehun kiệp phản ứng.
(Hani: Đường lối chiến lược chiến thuật cũng sáng tạo lắm ah~)

Trong đầu anh hiện tại chỉ nghĩ đến cậu. Cái giọng nói ấy... cái tên ấy... Anh không thể không hồi hộp mà ngay lập tức chạy đến nhà Baekhhyun. Trên đường đi mà lòng như lửa đốt. Chạy nhanh hết cỡ đến nhà Baek nên chưa đầy 5 phút sau xe của anh đã dừng trước cửa.

"Rầm"

Anh đẩy cửa xông vào. Thật sự ngỡ ngàng trước những gì mà mình đang nhìn thấy, tay chân anh như rã rời. Nước mắt lại tuôn rơi. Anh nhìn thẳng vào cậu mà đi tới. Không thể tin nỗi người đang ngồi trước mặt anh bây giờ lại là cậu - Luhan.

- Là... là em thật sao Luhan? - Anh đưa tay lên sờ vào mặt cậu.

- Đúng, là em đây. Luhan của anh đây - Cậu ôm chặt lấy anh

- Em có biết anh đã lo sợ đến mức nào không hả?

- Sehun của em cũng biết sợ sao?

- Sợ chứ... anh sợ sẽ mất em mãi mãi. Sợ sẽ không còn được nhìn thấy em, sợ rằng sẽ không còn được nghe thấy giọng nói của em, sợ thời gian sẽ xóa nhòa đi hình ảnh của em trong tâm trí anh. Xin em đừng bao giờ làm như vậy nữa, anb xin lỗi.

- Em đã biết cả rồi. Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu.

- ... - Anh hiện giờ chỉ biết ôm cậu thật chặt, không cần để ý đến tám con mắt đang nhìn vào mình và cậu. Chợt anh nhận ra điề gì đó liền nắm vai cậu kéo ra hỏi.

- Nhưng... ai đã bày ra trò giả chết này? Làm anh suýt chút nữa muốn đi theo em đến nơi đó. Nếu biết được là ai, anh sẽ đánh cho đến chết. - *Liếc...*

"Vèo..." *Mất dạng*

- Mấy đứa kia, đứng lại cho taaaaaaa...

- Tụi tớ làm vậy chỉ là muốn tốt cho hai người thôi mà. Đừng lấy oán trả ân như vậy chứ... - Chanyeol vừa xách dép chạy thụt mạng mà vừa quay đầu lại nói với anh.

- Mặc kệ... Đứng lại ngay bốn thằng khốn kia...

^-^-^-^-^-^-^-^-^

- Oa... cuối cùng thì chúng ta cũng có thể bình yên mà uống trà sữa rồi. - Sehun ngồi trên bàn duỗi người ra mà nói

- Phải, thật thoải mái nga~ Cuộc sống như vầy không phải thật tốt sao? - Tiểu Lu cũng hùa theo.

- Hay là tổ chức một chuyến dã ngoại du lịch gì đó đi. Chủ yếu để xã stress. Ok? - Baek nêu lên sáng kiến của mình, vui vẻ nhìn mọi người mà nói.

- Đúng, sau biết bao nhiêu chuyện như thế này thì cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. - Chanyeol choàng tay qua vai Baekhyun rồi nhìn những người khác nói.

- Ok, quết định vậy đi. Nhưng mà đi đâu bây giờ? - Kai hỏi

- Cắm trại trong rừng đi, đi hai ngày một đêm là vừa rồi. - Soosoo tròn xoe mắt nhìn mọi người.

- Vậy ngày mai xuất phát! Kế hoạch cứ thế mà làm. Ngày mai gặp nhau 8 giờ sáng ở đây nha.

- OK!

^-^-^-^-^-^-^-^

Yeah! Hani comback rồi đây! Hani thi xong rồi nè (còn có ICT nữa thôi T-T) Mấy rds dễ thưn nhà Hani thi có tốt ko nè? Tóm lại là Hani comback ròi nha. Chúc rds 1 ngày vui vẻ. Bye! Nhớ vote & cmt cho Hani nhoa!

Pr fic mới nè: [Oneshot][ChanBaek] C + B = Chanbaek

BYE BYE!!!

[Shortfic][Chanbaek] Làm Bạn "Gái" Của Tớ Nhé Where stories live. Discover now