Chap 4: Tỏ tình -2-

4.2K 286 6
                                    

Nói là làm ngay, Sehun bước vào lớp rồi vội vàng kéo tay Baekhyun đang chơi game trên iphone cùng Luhan đi. Baekhyun vẫn là có chút hoảng hốt vảo:

- Cậu kéo tớ đi đâu vậy Sehun, buông tớ ra mau - tiếng la của cậu làm cho một đám người ở chỗ Chanyeol nhìn theo với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

-Cậu chỉ cần đi theo tớ thôi Baekhyun à. - Sehun nói với cậu bằng một giọng nói rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng sau đó kéo tay cậu đi tiếp.

Trong chốc lát, 2 người đã ở trong vườn hoa của trường. Sehun buông tay của cậu ra, quay mặt đối diện với cậu và ôm cậu thật chặt vào lòng . Nhìn những hành động của Sehun lận lượt diễn ra rốt cuộc cậu vẫn chẳng thể hiêu nổi. Những rồi Baekhyun nhận ra có gì đó là lạ, cậu đẩy Sehun ra khỏi người của mình.

- Cậu muốn nói gì với tớ sao Sehun? - cậu nhìn thấy được vẻ mặt đầy tâm sự đi kèm chút lo lắng của Sehun nên lên tiếng hỏi anh trước. Trước đây cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Sehun vì lúc nào anh cũng cười rất tươi khi gặp cậu. Nhưng hôm nay thì lại khác nên cậu cũng có chút lo lắng cho Sehun.

Sehun chậm rãi cầm đôi tay của Baekhyun lên rồi thổ lộ những lời mình đã giữ kín trong lòng bấy lâu nay.

- Baekhyun à cậu... cậu có yêu tớ không?

Sehun chần chừ vẫn là sợ nói ra lời này. Vì anh biết nếu sau khi bày tỏ lòng mình mà anh bị cậu từ chối thì tương lai sau này, tình bạn cho dù có giữ được cũng không thể giống như lúc ban đầu. Anh sợ rằng Baekhyun sẽ xa lánh mình, sợ rằng sẽ không còn những bữa tối anh và cậu ăn tối cùng nhau. Nhưng không nói thì Baekhyun sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của anh, cứ như thế mà đơn phương, anh sẽ càng đau hơn, nên anh đã quyết rồi, phải nói.

- Cậu nói như vậy là có ý gì ? - Baekhyun vẫn còn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra nên ngơ ngác hỏi lại.

- Baekhyun tớ thích cậu, tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu rất nhiều, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu bước vào lớp tớ đã yêu cậu rồi. Baekhyun, chúng ta chơi thân với nhau như vậy , chẳng lẽ cậu không có chút tình cảm nào với tớ sao Baekhyun? - Sehun nói mà trên đôi mắt ấy đã ngấn lệ.

-Sehun, tớ xin lỗi, trước giờ tớ chỉ coi cậu là bạn thân của tớ thôi Sehun à. Một người bạn luôn giúp đỡ tớ khi tớ gặp khó khăn, một người bạn mỗi ngày ăn tối cùng tớ, ở bên cạnh tớ. - Baekhyun buông tay Sehun , vừa dứt câu cậu xoay người bỏ đi, để lại Sehun một mình lệ rơi đầy mặt. Thật không ngờ hai chữ "người bạn" ấy lại khó nghe như thế, khiến Sehun thật sự đau lòng.

Mãi nói chuyện từ nãy đến giờ mà Sehun và Baekhyun không hề biết rằng có 1 người đã đi theo mình. Từ lúc Sehun kéo Baekhyun đi, vì lo lắng cho cậu mà Chanyeol đã chạy theo, nhưng thật không ngờ khi xuống đến vườn hoa thì lại thấy được cảnh hai người họ đang ôm nhau. Trong lòng anh đau như cắt. Hai hàng lệ cũng bắt đầu rơi xuống.

Hiện tại có hai con người đang rất đau khổ mà khóc vì một người.

Cho đến hết ngày hôm đó , anh không nói chuyện với cậu, một lời cũng không nói. Dù cậu có làm mọi cách để bắt chuyện với anh thì anh cũng không hề trả lời cậu. Tại sao chỉ sau một buổi chiều mà anh lại lạnh nhạt với cậu như vậy, cậu thật không thể hiểu được. Chẳng phải lúc sáng còn cười nói với cậu rất vui vẻ sao?

Cậu đến chỗ Kai muốn hỏi xem hôm nay Chanyeol có buồn không thì Kai nói:

-Lúc ra chơi buổi sáng, sau khi tớ, Kyungsoo và Chanyeol nói chuyện thì thấy Sehun kéo tay cậu ra khỏi lớp. Sau đó cũng thấy Chanyeol đứng dậy mà đuổi theo hai người . Còn tại sao Chanyeol lại im lặng như vậy thì tớ không biết.-Kai thành thật nói ra những gì mình biết được cho cậu nghe.

Baekhyun nghe cũng đã biết vì sao Chanyeol lại thờ ơ với mình như vậy. Còn về phần Sehun thì cũng im lặng không kém gì Chanyeol khiến cho Luhan cảm thấy khó chịu.

- Cậu có chuyện gì sao Sehun? Sao nhìn cậu... buồn quá vậy? Có thể nói cho tớ biết không?-Luhan nhẹ nhàng hỏi Sehun

- Luhan à tớ... thôi cậu đừng bận tâm. -Sehun thật sự không muốn nhắc đến chuyện này nữa

- Không sao đâu, nếu cảm thấy bức rức trong lòng thì cậu cứ nói với tớ, chia sẻ với tớ, có thể cậu sẽ cảm thấy tốt hơn.

- Đã bảo là cậu đừng chen vào chuyện của tôi rồi mà, cậu không nghe hả? - Sehun đập bàn đứng lên, không nhìn Luhan lấy một cái.

- Oh Sehun, cậu đứng lại cho tớ.

- Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi

- Tớ có cảm tình với cậu - Luhan ngượng đỏ mặt, tay bắt đầu run lên, tim đập nhanh hơn

Khựng lại một chút, anh không ngờ cậu lại có tình cảm với mình. Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra hôm nay, anh không thể nghĩ ngợi thêm việc gì nữa , hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi

- Tớ cần có thời gian suy nghĩ.

Ngồi quay lại lưng lại với Luhan , Sehun cuối cùng cũng nởi nụ cười thầm nghĩ:" Tại sao trước đây lại không nhận ra chuyện này. Luhan và mình đã chơi với nhau khá lâu rồi, bây giờ nghĩ lại, đôi mắt nai ấy cũng thật đáng yêu."

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tại một nơi nào đó trong trường:

- Baekhyun à, mày dám làm Chanyeol của tao khóc thì mày phải trả giá. - Yorin

- Luhan, Sehun, hai người hãy tận hưởng quãng thời gian này đi vì hai người sẽ không hạnh phúc được lâu nữa đâu. - Yoran

Lee Yorin, Lee Yoran : Hai chị em song sinh của một gia đình tài phiệt. Hai chị em nhà này tài sắc thì cũng có nhưng cực kì thâm độc. Yorin nói yêu Chanyeol còn Yoran bảo yêu Sehun nhưng rốt cuộc cũng là vì tiền.

*-*-*-*-*-*

END CHAP 4

[Shortfic][Chanbaek] Làm Bạn "Gái" Của Tớ Nhé Where stories live. Discover now